Duck hunt
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212392

Bình chọn: 7.00/10/1239 lượt.

mẹ sẽ nói chuyện và bàn bạc với nhau. Bố hơi mệt, bố lên nhà trước.

Nói đoạn bố đi lên, mẹ quay sang lườm tôi một phát rồi cũng đi lên nhà theo bố. Tôi ngồi lại một mình, suy nghĩ, hi vọng, rồi chán chường.

Thuyết phục bố mẹ tôi là chuyện dễ nhưng thuyết phục nhà ngoại mới là chuyện khó. Một đứa con dâu như Vy thì bố mẹ tôi mong còn chả được, nhưng ngược lại, bên đó sẽ nghĩ thế nào về một thằng con rể như tôi? Em nó lại đang còn đi học. Chuyện vỡ lỡ thì họ hàng cười em mấy năm. Thôi thì kệ, thế cho chắc chắn là biết sinh biết đẻ. Ai cười hở mười cái răng, thừa sức mà đi lo nghĩ thiên hạ nghĩ gì…sống chết mặc bay vậy

Tôi lên mạng đọc một ít tin tức, nghía qua tâm trạng của bạn bè hôm nay rồi mới trèo lên giường. Đang định gọi điện cho em thì bố tôi sang gõ cửa.

- Khánh mở cửa bố nói chuyện này.

- Vâng.

Bố tôi ngồi lên ghế, tôi ngồi trên giường đối diện. Lại có chuyện gì mà bảo đi ngủ sớm, giờ 10h đêm rồi còn chạy sang đây đòi nói chuyện nhỉ?

- Chuyện về con muốn lấy vợ đó?_nói như kiểu đọc được suy nghĩ trong đầu của mình ấy nhợ

- Làm sao hả bố?

- Bố mẹ quyết định chiều mai cũng con sang nhà bên đấy, hơi vội vàng nhưng bố mẹ sẽ lo lắng được. Con cũng làm mà chuẩn bị tinh thần trước. Bố nghĩ nhà bên đấy nề nếp gia phong nên khó có thể chấp nhận nhanh được. Nhưng cứ sang chào hỏi trước đi đã. Lấy vợ lấy chồng thì cũng phải xem tuổi tác, hợp cung hợp mệnh nữa, không về lại nảy sinh chuyện này chuyện khác. Nhưng giờ chuyện vỡ lỡ rồi, vậy thì thôi cứ xem ngày đẹp mà cưới thôi…

Bố tôi ngưng lại, vầng trán ông nhăn nhăn, có lẽ chả khi nào cái đầu óc ấy được thảnh thơi cho một giây phút.

Ôi giời, cứ vô tư, vô lo vô nghĩ như tôi mà giờ cũng phải đau hết cả đầu đây rồi, huống chi một người đàn ông trụ cột trong gia đình như thế. Sau này rồi tôi cũng phải thế thôi. Không khác được.

- Con cho bố số điện thoại của nhà bên ấy, bố mẹ liên lạc trước. Có gì con với Vy cứ bàn bạc với nhau…lớn rồi, có thể tự lo cho mình được.

Tôi vâng vâng dạ dạ, đọc số điện thoại của nhà bên ấy cho bố tôi. Dặn dò một chút nữa ông đi về phòng. Tôi nằm bắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Thôi gọi cho em thông báo tình hình trước đã.

- Em ngủ chưa?

- Em chưa, anh gọi muộn thế?

- Ừ, hôm nay anh nói chuyện với bố mẹ anh rồi...

- Anh nói rồi sao?_em có vẻ sửng sốt

- Thì bao giờ nói nữa? Anh sắp thi tốt nghiệp rồi…nói sớm chừng nào, bố mẹ liệu chừng đấy…

- Thế bố mẹ bảo sao?_nghe nàng gọi từ bố mẹ ngọt lịm, sướng hết cả lỗ tai, trước sau gì chả phải gọi, gọi dần đi là vừa

- Bố mẹ đồng ý…anh cũng có nói thêm cả chuyện…em đang mang em bé nữa_sao cảm giác sắp được làm bố không hề cảm thấy tuyệt vời chút nào hết vậy? xem phim thấy vợ bảo có bầu là thằng chồng hét lên như bấn loạn, ôm vợ quay vòng vòng, mình giờ cứ nhắc đứa bé là hốt_…bố mẹ cũng không phản ứng gì…chỉ sợ bên ấy thôi.

- Bố mẹ em…_em ngập ngừng_khó lắm…nếu biết chuyện, chắc cạo đầu em luôn quá!

- Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lấy chồng về rồi trước sau gì mà chẳng phải có, vấn đề nó chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi mà_nói như đúng rồi_Ừm…chiều mai bố mẹ anh qua đằng ấy chào hỏi, gặp mặt đấy! Chắc bố anh cũng có gọi cho bố mẹ em rồi…em cứ bình tĩnh, đừng có manh động nha.

- Mai sao?_giọng em hoảng hốt_nhanh vậy anh?

- Cưới vợ phải cưới liền tay mà…

- Em sợ quá anh ạ…_giọng em chìm xuống

Tôi hiểu, có lẽ em cũng đã từng có một ước mơ về một người chồng tương lai thế nào đó, khi hai nhà gặp mặt sẽ rất vui vẻ và hãnh diện…nhưng oái oăm thay trong hoàn cảnh này thì sẽ chẳng có gì đảm bảo cho mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

- Có anh bên cạnh, đừng sợ…chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi mà, tin anh đi, anh sẽ làm tất cả vì em…anh yêu em.

- Em cũng yêu anh!

Tôi dặn dò em thêm một số thứ rồi cho em đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ là một ngày dài và bận rộn.

***

Bình minh của mùa đông thật u ám và lạnh lẽo. Nếu như không có gì thay đổi thì tết này có vợ ôm ngủ hị hị. Hôm nay là cuối tuần rồi.

Sáng nay cùng bố mẹ đi siêu thị mua quà biếu cho nhà bên ấy. Tôi không hiểu bố mẹ tôi nói chuyện những gì nhưng nghe em bảo bên ấy phản ứng khá tốt và cũng không thấy khó dễ gì. Bước đầu coi như là thành công mỹ mãn rồi. Trời thương người hiền cũng chừng…sau bao nhiêu là tai biến thế chẳng nhẽ lại không cho một cái kết cho trọn vẹn?

Chiều tối, cả nhà tôi lục đục soạn sửa sang bên ngoại (gọi dần đi cho đỡ ngượng :D) bên ấy mời cơm tối nên không cần thiết phải sang sớm làm cái gì cả.

Xe đỗ trước ngõ một đoạn, chúng tôi đi bộ vào. Có bố em ra đón cả nhà tôi, hai bên bắt tay niềm nở vui vẻ. Ờ, đấy là chưa biết mục đích của chuyến đón thăm hôm nay, thôi thì vui vẻ được chừng nào tốt chừng ấy.

Trò chuyện một chút thì mẹ em xin phép xuống bếp làm nốt đang dở tay, em cũng xin phép xuống, tôi cũng xuống nốt, để mặc cho hai ông già nói chuyện với nhau, trẻ con hiếu động không nên xen vào mất quan điểm chính trị.

Đại loại là không biết bàn bạc cái gì nhưng không khí vẫn rất vui vẻ cho tới khi bữa cơm kết thúc và cả hai nhà ngồi lại chén nốt hoa quả. Ước gì chỉ là một cuộc gặp mặ