
Bận rộn chỉ là 1 lý do để có thể tránh gặp mặt nhỏ, thật sự tận sâu trong lòng hắn ko biết nên đối xửa với nhỏ thế nào cho
đúng. Miệng thì nói rằng hắn ko hề quan tâm nhỏ còn trong sạch hay ko,
nhưng thật lòng thì hắn vẫn luôn để ý. Ko hiểu vì cái gì mà hắn đối với
nhỏ luôn có lòng chiếm hữu rất cao.và chính sự đố kỵ đó đã làm mờ đi lý
trí của hắn
“ anh ghen đúng ko?” nhỏ áp tay vào 2 má của hắn bắt hắn nhìn thẳng vào
mắt mình nói. Dù nhỏ ko thích thái độ lãnh đạm của hắn nhưng thật sự
nhỏ thấy rất hạnh phúc, hắn làm chuyện gì cũng vì nhỏ thôi. hắn ôn nhu
trìu mến cũng vì yêu nhỏ, hắn tức giận bá đạo cũng là vì nhỏ, thử hỏi
làm sao nhỏ có thể giận hắn đây. Đối với con người này chỉ còn cách nói
ra bí mật thì mong hắn hiểu cho.
“ anh làm gì phải ghen chứ?” hắn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của nhỏ, ánh
mắt hắn liếc sang hướng khác để nhỏ ko thấy được vẻ lúng túng của hắn
lúc này
“ em biết anh cho rằng em đã bị Bạch Chấn Phong cướp mất đời con gái
nên đối với gã anh mới hành xử như vậy. nhưng em thực sự ko có cùng hắn, nếu như anh ko tin thì chỉ còn cách này mới chứng minh em vẫn còn trong sạch thôi” nhỏ mỉm cười đứng lên trước mặt hắn, tay nhỏ chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo
Hắn sửng sốt tột cùng, ko biết nhỏ định làm gì đây, chẳng lẽ nhỏ định
dùng tấm thân này chứng minh với hắn sao? cô bé này đầu ốc có còn tỉnh
táo ko vậy?
Trong lúc hắn bị những suy nghĩ vây quanh thì nhỏ đã cởi xong chiếc áo
khoát, trên người bây giờ chỉ còn chiếc váy ngủ màu trắng ôm sát thân
người nhỏ. Lúc nhỏ đặt chiếc áo xuống ghế thì hắn cũng kịp định thần
lại, vươn tay kéo nhỏ vào lòng hắn nghẹn ngào nói
“ ko… ko cần như thế đâu. anh tin em là được chứ gì, ko đến nỗi phải làm chuyện này đâu” thật sự đối với thân thể này hắn luôn khao khát, hôm
nay ko hiểu vì cớ gì cơ hội tới thì hắn lại ko muốn. hắn thấy sợ hơn là
thích, hắn sợ nhỏ bị tổn thương, sợ nhỏ sẽ hận hắn…..
“ ko sao đâu, em tình nguyện mà, anh đừng cự tuyệt em nữa” nhỏ mỉm cười
thì thầm bên tai hắn, đôi mắt nhỏ như có ma lực làm hắn ko thể nào rời
khỏi, tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt giờ như có màng sương che phủ, bao
nhiêu lý trí trong hắn giờ đã bị cái bản năng đàn ông đánh gục từ lâu
rồi. hắn ko còn nghĩ gì được nữa, bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh
bé nhỏ trong tay hắn, trong lòng hắn chỉ muốn mang nhỏ hòa cùng mình
làm 1. Nâng cằm nhỏ lên hắn cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mộng 1 nụ hôn
nồng cháy, tay thì bắt đầu di chuyển lên vùng đẫy đà của nhỏ mà sờ nắn
Cảm giác có nguy hiểm nhỏ đẩy mạnh hắn ra trừng mắt nhìn hắn nói “ anh
định làm gì đó?” thật là tức chết mà, đang nói chuyện nghiêm túc mà ko
hiểu sao hắn lại nổi thú tính giờ này chứ? đáng ghét thật
“ em sao thế? Ko phải em nói là chứng minh cho anh….” Hắn đang ngơ ngẩn
vì thái độ của nhỏ, rõ ràng nhỏ chủ đông quyến rũ hắn vậy mà giờ hỏi 1
câu ko ăn nhầm gì hết, thật buồn cười
“ đúng là em nói sẽ chứng minh cho anh biết, nhưng ko là cách này”nhỏ
tức muốn ối máu, hắn đang nghĩ chuyện linh tinh gì thế. Theo như hắn
nghĩ ko lẽ nhỏ là 1 đứa con gái ko biết liêm sĩ lại đi quyến rũ hắn sao? đúng là đáng giận thật
“ ko như thế này thì làm thế nào?” hắn thực sự là hồ đồ vì nhỏ rồi, từ đầu tới cuối ko hiểu gì hết
“ nhìn nè” nhỏ trừng mắt nhìn hắn nói xong thì giơ cánh tay phải lên trước mắt hắn
“ tay em bị làm sao à?” hắn nhìn kỹ cánh tay nhỏ cũng ko thấy vấn đề gì cả, vậy nhỏ bảo hắn nhìn gì chứ?
“ bị cái đầu anh á. Đây là cung xa thủ đấy” nhỏ giậm chân tức giận quát hắn, 2 mắt thì mở trừng trừng như sắp bốc khói
“cung xa thủ? Em có sao? thời này cũng còn nữa sao?” hắn ko thể tưởng
tượng được 1 cái chấm đỏ trên tay nhỏ lại là cung xa thủ trong truyền
thuyết . ko phải chỉ thời xa xưa mới có sao? mà đó cũng chỉ là người ta nói chứ thực hư thế nào ai mà biết được.
“ đúng, nó thật sự là cung xa thủ đấy. cái này là do sư mẫu của em ấn
định cho em đấy. bà và sư phụ là người Hoa lưu lạc sang Viêt Nam và ở
nhờ đất nhà em nên họ rất tốt với em.” Nhỏ vui vẻ giải thích cho hắn
hiểu, ánh mắt nhỏ sáng ngời khi nhắc về quê hương và tuổi thơ đầy màu
sắc của mình, người thân, bạn bè, tất cả bọn họ đều tốt với nhỏ
“ nói vậy là…là em….” Lòng hắn vui khôn tả, nói cũng ko tròn câu được,
những nghi hoặc bức rứt trong lòng đã được làm sáng tỏ, ko còn gì hắn
phải lo lắng nữa.
“ … là em ko có sao hết, vẫn nguyên vẹn như cũ. Giờ biết rồi đó, làm ơn
dẹp cái bộ mặt đưa đám lạnh lùng của anh đi, nhìn xấu chết đi được” nhỏ trề môi nhìn hắn hờn trách
“ anh xin lỗi , là anh sai….” Hắn mĩm cười hạnh phúc bước tới ôm nhỏ vào lòng thì thầm. giờ khắc này hắn thực sự rất vui. Ko có gì có thể diễn
ta nổi, nếu ko nhờ tiểu yêu tinh này cho hắn biết sự thật có thể hắn sẽ
đau khổ mà chết mất. đúng là ông trời rất tốt với hắn nên mới ban cho
hắn 1 bảo bối như nhỏ
“biết sai thì mau chuộc lỗi đi, anh buông tha cho họ Bạch đi và cả Bạch
Chấn Phong nữa” nhỏ thở dài khuyên nhũ hắn, đôi mắt nhỏ ánh lên 1 tia
buồn bả, cảm thương khi nhắc về gã
“ nếu ko có gì thì anh cũng ko cần để ý tới họ nữa, nhưng anh