
o lại dậy sớm vậy? đói chưa xuống
dưới ăn sáng nhé.”hắn hôn nhẹ lên gáy của nhỏ rồi thì thầm lên tiếng.
Cả 2 bước xuống phòng ăn thì đã thấy ông bà Chan và Vương Lâm ngồi vào
bàn, cả 3 người ngẩn đầu nhìn nhỏ và hắn. bà Chan mỉm cười lên tiếng “ 2 con mau ngồi vào bàn đi. Vất vả mấy ngày chắc là mệt lắm đúng ko? mẹ ko nỡ gọi 2 đứa dậy nên định trưa cho người mang thức ăn cho 2 đứa thôi.
ko ngờ 2 đứa dậy sớm như thế.” Đôi mắt bà sủng nịnh nhìn nhỏ âu yếm rồi
lại quay sang Vương Long nói tiếp
“ từ hôm qua tới giờ con vẫn ngồi bên giường canh cho Yến Như ngủ à?
Như vậy con cũng mệt rồi hôm nay hãy nghĩ làm 1 ngày nữa đi” giọng bà
thật ấm áp và đầy quan tâm đối với hắn. dù bà biết rằng tình cảm của 2
người bọn họ ko đơn giản chỉ là anh em. Nhưng nếu giao Yến Như cho 1
người con trai ưu tú như Vương Long thì bà cũng thấy thật yên tâm. Nghĩ
vậy nên bà cũng ko còn quan tâm tới chuyện của 2 người bọn họ nữa
Ông Chan nãy giờ im lặng xem báo. Đến lúc 2 người bọn họ xuống thì cũng
ân cần quan tâm nhỏ, hỏi han vài điều xong ông lại quay sang hắn nói
“Bạch Chấn Phong hôm qua đã bị cảnh sát bắt rồi, tin tức vừa lọt ra
ngoài giá cổ phiếu của Bạch thị rớt giá rất nhanh. Con có ý kiến gì ko?” ánh mắt ông cương nghị nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. 1 người thông minh như ông sớm đã biết sự tình của Bạch thị ra nông nỗi này là do 1 tay
Vương Long sắp đặt, ông chỉ muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo thôi
“ con ko có ý kiến gì cả, họ tự làm tự chịu thôi, con ko quan tâm” hắn
trả lời 1 cách thờ ơ như chuyện này ko liên quan gì tới hắn, nhìn nhỏ 1
cái rồi hắn lại cúi đầu ăn tiếp
“ tại sao Bạch Chấn Phong lại bị bắt?” nhỏ nhíu mày khó hiểu hỏi hắn,
chuyện nhỏ bị bắt cóc đâu liên quan gì gã mà gã lại bị cảnh sát bắt, lại còn vì chuyện này mà khiến giá cổ phiếu của gã rớt giá nữa. nhỏ ko mong muốn kết quả này chút nào.
“anh giúp đỡ họ bảo lãnh Bạch Chấn Phong ra nhé” nhỏ buông ra 1 câu mà
khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên tột độ. Nhỏ đang nói
cái gì thế? Có phải bị điên rồi ko? rõ ràng người của Bạch gia bắt cóc
nhỏ mà giờ nhỏ còn ra mặt cầu xin hắn giúp đỡ họ. có phải đầu nhỏ bị
thương rất nặng nên ăn nói hồ đồ rồi. phải mời bác sĩ kiểm tra cho nhỏ
mới được
“tại sao anh phải giúp gã? Anh sẽ ko giúp gã đâu, dù có muốn giúp cũng
ko đủ khả năng, em quên chuyện này đi” hắn lạnh lùng nói với nhỏ. Trong
lòng hắn thật sự rất khó chịu, vì cái gì mà nhỏ lại cầu xin giúp gã. Gã
đã hại nhỏ ra nông nỗi này mà còn nói giúp gã là sao? thật ko thể hiểu
nỗi, nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới tình trạng lúc nhỏ vừa bước ra khỏi
biệt thự, quần áo ko có-trên người chỉ khoát 1 cái áo choàng, lúc hắn
thay đồ cho nhỏ thì lại thấy những dấu xanh tím do nụ hôn để lại.
chuyện gì đã xảy ra giữa nhỏ và gã kia, thật lòng hắn ko dám tưởng tượng tiếp. hắn rất khó chịu, rất đau khổ. nếu thật sự họ có chuyện gì thì
hắn phải làm sao? làm sao để đối mặt với chuyện này? Hắn đã nguyện sẽ
che chở cho nhỏ nên mọi hận thù này hắn chỉ có thể trút lên người Bạch
Chấn Phong . tuyệt đối ko thể buông tha cho gã.
“ em biết anh muốn trút giận cho em, nhưng mà Bạch Chấn Phong…gã…ko..”
“ anh đi làm đây” hắn ko chờ nhỏ nói hết câu đã đứng dậy bước nhanh ra
ngoài, hôm nay hắn rất khác. Vẻ mặt lạnh lùng ngày xưa đã trở về, ánh
mắt hắn sát khí bừng bừng. hắn sẽ bắt Bạch Chấn Phong gánh lấy hậu quả
nặng nề nhất. “ sàn giao dịch mở
cửa thu mua toàn bộ cổ phiếu của Bạch thị cho tôi, đồng thời thông báo
cho phí hoàng gia Ả Rập hủy tất cả các hợp đồng khai thác dầu mỏ của
Bạch thị luôn” hắn lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý rồi cười khẽ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu họ thích gây sự thì hắn cũng ko ngại
mà trả đũa. Lần này hắn nhất định bắt họ Bạch phải chết 1 cách thê thảm
Chờ đợi hắn cả 1 đêm mà vẫn ko thấy bóng dáng đâu, nhỏ mệt mỏi tựa người vào thành giường trầm tư suy nghĩ “Hắn đúng là 1 kẻ bá đạo mà, ko biết
phân biệt phải trái gì hết, cũng chẳng chịu nghe người ta nói gì đã hùng hổ bỏ đi rồi. hôm nay ko biết ở công ty sẽ làm ra chuyện hay ho gì nữa
đây?” càng nghĩ càng giận nhỏ nhất định ko bỏ qua cho thái độ ban sáng
của hắn đâu
Nằm lăn lộn 1 hồi nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ, ko biết qua bao lâu bổng
nhỏ giật mình thức giấc, đồng hồ đã hơn 3h sáng, ko biết hắn đã về chưa
nhỏ tò mò chạy sang phòng hắn
Đèn phòng mở sáng nhưng ko thấy hắn đâu cả, nhỏ nghe tiếng nước trong
toilet biết là hắn đang tắm nên nhỏ ngồi chờ trên ghế. Bước ra khỏi
toilet gặp nhỏ đang nằm gọn trên ghế hắn giật bắn người. bước tới bên
nhỏ hắn hỏi
“ sao em chưa ngủ? trễ lắm rồi biết ko?” ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ say đắm, tay hắn vuốt ve khuôn mặt nõn nà của nhỏ
“em đợi anh về, em ngủ 1 chút rồi nhưng thức giấc nên qua xem anh về
chưa?” nhỏ ngượng ngùng nhìn hắn nói. Đúng là thật vô dụng, quyết tâm
đợi người ta về vậy mà lại ngủ quên mất, nhỏ rất tức giận bản thân mình
“ đợi anh làm gì? Mấy ngày nay anh sẽ bận lắm, công việc bỏ bê mấy ngày
trước giờ phải gấp rút giải quyết cho xong” hắn yêu thương nắm lấy bàn
tay của nhỏ hôn nhẹ.