Duck hunt
Này Em Gái... Anh Yêu Em

Này Em Gái... Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

khoát ngủ tạm vì quần áo giặt vẫn

chưa khô. Đang nằm trong cái chăn mềm mại thì bổng nhiên cảm giác có gì

nguy hiểm nhỏ liền mở mắt thì phát hiện gương mặt phóng đại của Bạch

Nhật Phong đang kề sát mắt nhỏ. Bất ngờ chưa kịp phản ứng thì nhỏ đã bị gã chế ngự đôi môi bằng 1 nụ hôn bá đạo .

Mắt mở to hết cỡ nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần và giơ chân đạp gã

ra, nhưng gã cũng ko phải kẻ hèn yếu, vừa bị đạp tung ra ngay lập tức

lại giáng thân người tới bên nhỏ tiếp, nhỏ giơ tay đấm đá lung tung lên

người hắn, đối với 1 người luyện võ như nhỏ thì lực đấm cũng ko phải

nhẹ, gã bị đánh 1 lúc cũng khá đau nhưng vẫn ko nản lòng, quyết tâm đêm

nay phải có được nhỏ gã giật sợi dây quấn màn trối tay chân nhỏ vào

thành giường. bây giờ nhỏ chỉ biết cố gắng la hét mắng gã chứ ko thể

nhút nhích được. cao thủ như gã nhỏ ko phải là đối thủ nên chỉ biết căm tức nhìn gã lần lượt khống chế mình

Ánh mắt gã dục vọng nỗi lên, nhìn nhỏ nằm im trên giường gã ko thể nào

kiềm chế thêm được nữa, vốn dĩ muốn thả nhỏ về để lấy chút lòng tin,

nhưng gã ko thể ngờ chỉ cần tiếp xúc với nhỏ thêm 1 tí thì cái lòng tham muốn chiếm hữu nhỏ lại dâng lên thêm 1 bật. thế là đêm nay gã ko thể

nào chờ đợi mà chỉ còn cách nhanh chóng biến nhỏ thành người của mình

Leo lên giường nằm cạnh nhỏ, gã vòng tay ôm nhỏ vào lòng miệng kể bên

tai nhỏ thì thầm “ em có biết em quyến rũ tôi cỡ nào ko? đừng trách tôi

nhé, sẽ nhanh thôi… tôi nhất định sẽ làm em thấy sung sướng” hơi nóng ko ngừng phả vào tai nhỏ, gã há miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn của nhỏ

mà liếm láp cắn cắn.

Toàn thân nhỏ nổi da gà vì hành động của gã, tại sao Vương Long làm vậy

thì nhỏ cảm thấy mê mẩn còn gã chạm vào thì nhỏ cảm thấy ghê tởm, thậm

chí là buồn nôn

Gã cắn liếm thấy chán thì di chuyển dần xuống cái cổ thon thon trắng

ngần kia, đầu lưỡi gã cứ rà rà trên da của nhỏ ko ngừng nếm cái vị thơm

của người con gái đẹp như thiên thần. nhỏ vẫn ko ngừng la hét, sắc mặt

trắng bệt vì mệt , giọng bắt đầu rung rẩy vì sợ, tuy nhiên nhỏ ko thể

khóc, ko thể tỏ ra yếu đuối trước mặt gã.

Tay gã bắt đâu ko an phận mà lần mò tìm nơi đẩy đà của nhỏ, sờ soạn bên

ngoài lớp áo choàng khiến gã ko thấy thỏa mãn, gã lần tay mở dây áo ra,

vào đúng ngay cái thời điểm gã sắp giở mép áo nhỏ và nước mắt nhỏ chực

tuông ra miệng ko ngừng gọi tên vương Long thì cũng là lúc tiếng trực

thăng âm ỉ ngay trên đỉnh đầu

“ mọi người trong nhà chú ý, các người đã bị bao vây. Mau chóng mang

Hoàng tiểu thư ra cửa lớn, nếu trong 1 phút các người vẫn ko làm theo

thì chúng tôi sẽ bắn phá toàn bộ tòa nhà” tiếng nói từ rada trên chiếc

trực thắng bay vòng vèo trên nóc nhà

“Bạch Nhật Phong anh mau thả yến Như ra cho tôi” 1 giọng nói quen thuộc

lại gào lên trong rada, nhỏ như bừng tỉnh, là hắn- Vương Long “Long…. là Long thật rồi….” nước mắt nhỏ cứ trào ra mỗi lúc 1 nhiều hơn vì nghe được giọng nói thân quen mà

nhỏ hằng mong nhớ. Tinh thần như được trợ giúp thêm 1 phần sức mạnh nhỏ cố gắng vùng vẫy dùng chân đạp mạnh vào bụng Bạch Chấn Phong, miệng ko

ngừng kêu tên Vương Long, âm thanh to đến mức người nghe có thể cảm nhận nhỏ đã dồn nén tất cả hơi sức vào tiếng gọi đó.

Gã vì 1 lúc sơ suất khi nghe thấy tiếng nói của Vương Long trong rada

nên có phần lơ là với nhỏ, chính lúc này lại bị nhỏ đá 1 cước thật mạnh

vào bụng nên gã bị ngã vật xuống giường. nằm ôm bụng đau đớn vẻ mặt gã

nhăn lại rất khó coi. Phải nói lúc này gã rất đau, nhưng đau ở chỗ vừa

bị nhỏ đá chỉ 1 phần , vậy thì gã đau ở đâu? Gã cảm nhận 1 nơi còn đau

hơn chính là tim gã,phải tim gã thật sự rất đau. Nó đau khi phát hiện

ánh mắt tuyệt vọng của nhỏ khi gã có y đồ cường bạo nhỏ. Gã càng đau hơn khi nhìn thấy nhỏ rơi nước mắt vì nghe thấy giọng nói của Vương Long,

miệng nhỏ ko ngừng gào thét tên của hắn. chính thời khắc đó gã đã biết

bản thân mình là kẻ thua cuộc. từ đầu gã đã là người thua cuộc.

“haha……ha…haa…..” gã cười như điên dại trong cơn đau tâm cang và thể

xác, cười cho bớt khổ nhưng mỗi lúc lại càng khổ hơn. Gượng người đứng

dậy, gã mở trói cho nhỏ và nghẹn ngào nói “em có thể đi, chúc em hạnh

phúc…”

Nhỏ như hóa đá khi thấy đôi mắt gã long lanh như chứa đựng 1 hồ nước chỉ chực tràn ra nhưng ko thể. Tim nhỏ ko khỏi 1 cơn xót xa dâng lên, người đàn ông trước mắt nhỏ ko phải là 1 kẻ xấu như nhỏ nghĩ, nhưng gã cũng

ko thể là người nhỏ yêu được. tận sâu trong lòng nhỏ chỉ có thể âm thầm

thốt lên 2 tiếng “xin lỗi”.

Qua 1 phút xao lòng nhỏ vụt đứng dậy kéo chiếc áo khoát che thân lại

nhỏ chạy nhanh ra cửa lớn, nơi có 1 người con trai nhỏ yêu thương nhất

đang đợi chờ nhỏ.

Vương Long đang đứng ngay cửa ra vào của ngôi biệt thự, xung quanh ngôi

biệt thự đã bị cảnh sát bao vây và có rất nhiều súng đang nhắm thẳng vào ngôi biệt thự, trên trời có khoảng 5 chiếc trực thăng đang bay lượn lờ

trên nóc biệt thự, các tay sung cũng luôn chực chờ nhắm thẳng ngôi biệt

như thể chuẩn bị tấn công.

Nhỏ chạy tới cửa lớn, Vương Long thấy thân ảnh bé nhỏ của Yến Như thì

giơ tay ra hiệu cho các tay súng ko đượ