
ko hiểu
tại sao em phải xin tha cho gã?” hắn nhíu mày lại nhìn nhỏ khó chiểu
“ thật ra lúc đầu em rất ghét gã và cả nhà họ Bạch kia, nhưng em nhận ra thù hận chỉ làm người ta tổn thương nhau thôi, nên bỏ được thì bỏ , có
như vậy mới mong sống được thoải mái. Với lại lần này em an toàn cũng
nhờ có gã, Bạch phu nhân bắt cóc em nhất định ko có ý định cho em trở
về, nhưng gã đã trái ý với bà ta mà thả em về. dù lúc đó hắn có ý định
chiếm đoạt em nhưng cuối cùng cũng ko thành công. Nếu đã vậy thì phải
chấp nhất làm gì nữa. anh em nhà họ ra nông nỗi này cũng chỉ vì 1 chữa “ tình” thôi. mà trong câu chuyện này em và anh cũng có lỗi mà” đôi mắt
nhỏ long lanh nhìn hắn bằng tình cảm chân thành nhất
Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của nhỏ hắn cảm nhận và hiểu tất
cả những gì nhỏ nghĩ. Nếu nhỏ đã tha thứ thì hắn nhất định sẽ tha thứ.
Hôn nhẹ lên tráng nhỏ hắn miên mang suy nghĩ chợt hắn mỉm cười nhìn nhỏ
bằng ánh mắt đầy ý đồ
“ tiểu yêu tinh, em đã khơi lửa lên rồi bây giờ phải làm sao đây?hành
động thì ám muội, lời nói thì mập mờ làm anh phát hỏa giờ tới lúc em
phải bồi thường cho anh đó” hắn vẫn cười tà ác nhìn nhỏ, thân dưới của
hắn thật sự đã bị nhỏ khiêu khích mà phất cờ ra trận rồi
“ ai …ai làm gì anh chứ? em nói chuyện bình thường mà, ai biểu anh nghĩ
lung tung làm chi? Còn cái gì mà hành động ám muội, em chỉ thấy hơi nóng nên mới cởi áo khoát thôi, xì có vậy mà cũng tưởng tượng được. sao ko
nói là anh đang ko khống chế nỗi bản năng đàn ông của mình. Sao hả, lâu
rồi ko đi làm ngựa giống nên giờ chịu hết nỗi rồi à?” nhỏ trề môi khinh
thường chế giễu hắn
“ cái gì mà ngựa giống hả?” hắn trừng mắt nhìn nhỏ, thật là hết nói nỗi
mà, cưng chìu quá nên giờ nhỏ ko biết trên dưới gì hết dám ăn nói bất
kính với hắn như thế. Tiểu yêu này nhất định phải dạy bảo lại mới được
“ đừng nói là trước khi gặp em anh ko có qua lại với phụ nữ nha, mấy
chuyện đó tạp chí đăng đầy ra kìa còn chối được sao? ngựa giống thì vẫn
là ngựa giống thôi” nhỏ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên phán xét hắn. trong âm hưởng có chút gì đó ghen tuông và giận dữ. thật ko ngờ trước khi có nhỏ hắn lại phóng túng đa tình như thế, phải nói là cuộc sống tình cảm vô
cùng buông thả, thay phụ nữ như cơm bữa. vậy mà khi nghi ngờ nhỏ ko còn trong sạch lại đùng đùng nỗi giận, hắn lấy quyền gì giận dỗi chứ. nếu
giận thì phải là nhỏ mới đúng, nói chung là hắn đã bị ăn sạch rồi. ko có tư cách
“ cái đó là quá khứ rồi mà em nhắc làm gì?” hắn ngượng ngùng đỏ mặt.
đúng là đứng trước nhỏ hắn ko thể nào thắng trong những lúc tranh
cãi.phải nói là thất bại hoàn toàn, đầu hàng vô điều kiện.
“ko nhắc thì thôi, quên đi. Em về ngủ đây” nhỏ trề môi nhìn hắn xong thì chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mà có kẻ lại nhanh tay hơn kéo mạnh nhỏ trở
lại, hắn dùng lực ôm chặc nhỏ trong lòng rên rỉ
“ ko giúp anh dập lửa mà định bỏ chạy à? Đâu có dễ như vậy!!!!!” ánh mắt hắn nhìn nhỏ nóng bỏng làm mặt nhỏ đỏ bừng lên. Thấy nhỏ thẹn thùng
trong lòng mình hắn khoan khoái vô cùng, khẽ cười 1 tiếng rồi ôm nhỏ
tiến lại giường nằm xuống, hắn nhắm mắt lại miệng thì thầm “ ngủ thôi
em”
Nhìn hắn mỉm cười lòng nhỏ như trút được gánh nặng, phản ứng của hắn lúc nảy làm nhỏ hơi sợ, đùa với lửa có ngày bỏng tay, may mắn hôm nay nhỏ
vẫn an toàn . cả 2 người cứ im lặng chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc
bình yên.
Sáng hôm sau tin tức báo đài cho hay Bạch thị đã ổn định trở lại, Bạch
Chấn Phong sau cuộc điều tra đã được thả ra, phía bên họ Hoàng cũng ko
truy cứu nên gã vẫn bình an vô sự.
Bạch phu nhân sau bao ngày chấn động cuối cùng cũng hoàn hồn được. bà
rất hối hận vì đã gây ra chuyện lớn như thế mà phải để con trai mình
gánh lấy. đúng là bà đã già thật rồi ko thể suy nghĩ chu đáo được nữa.
tình yêu ko thể cưỡng cầu nên duyên phận của Y Y cùng Vương Long chỉ
đành phó mặt cho trời. bà chỉ mong sau này có cuộc sống thật bình yên.
Đối với bà Chan bà cũng ko còn mặt mũi nào gặp lại, chỉ còn cách thu xếp hành lý cùng 2 cô con gái ra nước ngoài định cư và vĩnh viễn ko bao giờ trở lại Hông Kông. Có thể nơi chân trời mới con gái bà sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực . ngày ra đi bà chỉ gửi lại cho bà Chan 1 lá
thư với 2 chữa” xin lỗi”.
Nụ cười nhẹ trên gương mặt phúc hậu của bà Chan vô cùng xinh đẹp, thật ra trong lòng bà đã tha thứ cho họ từ lâu rồi
4 tháng sau
Thế là nhỏ rời xa Việt Nam đã được 1 năm, bao nhiêu kỹ niệm ký ức về nới đó vẫn còn hiện rõ trong lòng nhỏ. Và hôm nay, tại 1 giáo đường tráng
lệ, cô dâu đang mặc trên người bộ lễ phục truyền thống của Việt Nam.
Chiếc áo dài đỏ thẫm với cái mấng thêu hình long phụng rất đẹp. nhỏ
choàng thêm 1 chiếc áo ren màu vàng óng ánh bằng lụa tơ tằm bên ngoài.
Hôm nay trong nhỏ rất xinh đẹp. một vẻ đẹp hạnh phúc của người thiếu nữ
trưởng thành nhưng vẫn còn nét gì đó rất ngây thơ trong sáng
Hắn – Hoàng Vương Long, hôm nay hắn cứ cười suốt, hắn khoác bộ vest màu
trắng ngà rất sang trọng, đứng bên cô dâu yêu quý của mình lòng hắn luôn xốn xang hồi hộp, hắn mong sao nghi lễ mau qua đi đễ còn được ôm nhỏ
vào lò