
đang giữ chức bộ trưởng bộ tài chính, nếu gã đoán ko lầm thì hiện giờ cả quân đội của
Hồng Kông cũng được huy động để tìm nhỏ rồi. mẹ gã đúng là nông nổi khi
bắt cóc nhỏ, nếu sự việc này xử lý ko tốt thì ko chừng cả Bang Hồng Ưng
và Bạch gia sẽ gặp đại họa mất.
“được, vậy khi nào chúng ta mới khởi hành, tôi ko muốn ở đây nữa” nhỏ
lạnh lùng hỏi 1 câu nhưng trong lòng thì cũng ko khỏi lo lắng, dù có tí
vui mừng khi hắn hứa đưa nhỏ về nhưng ko hiểu sao nhỏ vẫn cảm giác người đàn ông này ko đáng tin, gã có 1 loại khí chất vô cùng nguy hiểm khiến
người ta thấy ghét sao ấy.
“ngày mai tôi mới liên lạc với phi cơ được, em cứ yên tâm nghĩ ngơi ngày mai tôi sẽ thông báo giờ xuất phát” gã vẫn dùng nét mặt lãnh đạm nhìn
nhỏ nhưng ánh mắt có chút tà ý, dù nói là ko muốn Bạch gia vì chuyện
nhỏ bị mẹ gã bắt cóc mà gặp rắc rối nên gã đưa nhỏ trả về, nhưng mà cái ý nghĩ muốn ở bên cạnh nhỏ vẫn tác động mạnh mẽ khiến gã quyết định lùi
thời gian về 1 ngày thay vì có thể đi ngay bây giờ
“được rồi, vậy bây giờ tôi đi ngủ đây, khi nào ăm cơm thì gọi tôi nhé,
ko có gì thì miễn làm phiền” nhỏ buông 1 câu thờ ơ ko thể tả rồi đứng
lên đi về phía căn phòng đã bị nhốt trước đó.trước khi đi còn ko quên
ném cho cô ả tình nhân của gã 1 cái nhìn đầy vẻ khinh khi cùng thách
thức
“ Nhật Phong cô ta có thái độ như vậy là sao? chúng ta sao phải đưa cô
ta về chứ, mình vừa tới đây mà” cô nàng ẻo lã ngã vào lòng gã rồi ai oán hỏi, đúng là nàng ta vô cùng ko vui hay nói cách khác là rất ghét nhỏ,
từ lúc gặp nhỏ thì gã ko còn để nàng trong mắt nữa, bị người ta lơ đi
thì còn gì ủy khuất bằng, hơn thế nữa nàng lại là 1 minh tinh đang nổi
trong giới showbiz bị lãng quên như vậy thì nỗi nhục này càng tăng gấp bội. trong lòng hận thù dâng tràng, dù ko làm gì được nhỏ nhưng nàng
thề nhất định phải tìm cách dạy dỗ nhỏ 1 lần cho hả giận
Buổi tối, mọi người trong bếp đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho 3 người
thì cô nàng mon men vào bếp trông tới ngống lui vẻ mặt vô cùng ám muội.
Yến Như nằm cả buổi chiều vẫn ko ngủ được nên cũng nhanh chóng ra ngoài
và đi xuống bếp tìm cái gì nhai cho đỡ buồn. cảnh tượng trước mắt khiến
cho nhỏ hơi bị shock, cô nàng đang nhổ nước miếng vào trong chén soup
(eo ơi gốm). mắt nhỏ ánh lên vẻ giận dữ nhưng miệng lại cong lên 1 nụ
cười tà ác khi nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của nàng kia.
“đứng đây làm gì, vào ăn cơm thôi” Bạch Nhật Phong bước nhanh tới phía
nhỏ lên tiếng rồi cùng nhỏ bước tới bàn ăn, tất nhiên cái quá trình kia
gã ko hề thấy. nhỏ cũng ko làm lớn chuyện, ngay lúc cô nàng đang bận rộn kéo ghế ngồi xuống và trải khăn ăn thì nhỏ nhanh tay đổi ngay chén soup trước mặt cho nàng ta, thậm chí còn khuyến mãi thêm mấy muỗng tiêu cho
có vị nữa chứ. hành động của nhỏ ko qua mặt được Bạch Nhật Phong nhưng
gã cũng ko lật tẩy nhỏ mà chỉ biết ngồi chờ xem kịch thôi.
Thức ăn được dọn xong nhỏ cắm cúi ăn vì buổi sáng chỉ ăn chút ít còn
buổi trưa thì bỏ luôn nên khá đói, năng lượng lại tiêu hao rất nhiều cho việc chạy trốn nên đành phải ăn bù lúc này mới ko bạc đải bản thân. lúc nhỏ bưng chén soup lên uống thì cô nàng nhìn rất chăm chú, ánh mắt sáng rõ lên khi thấy nhỏ vẫn uống ngon lành.
Yên tâm vì kế sách đã thành công nên nàng ta cũng nhàn nhã uống chén
soup của mình, thảm 1 nỗi chỉ uống được 2 muỗng thì nàng như bị cấm
khẩu, mặt mũi tái nhợt và mồ hôi vã ra như tắm. xô ghế nàng nhanh chân
chạy vào toilet nôn mữa trước khi cái lưỡi bị lột mất vì mấy muỗng tiêu
của nhỏ.
Gã quay sang nhìn nhỏ tươi cười vui vẻ, gậy ông đập lưng ông nên cảm
thấy cũng giảm bớt sự buồn chán khi đã gần 2 ngày ko gặp được Vương
Long, nhỏ nhớ hắn kinh khủng lúc nào cũng chỉ mơ ước được hắn ôm vào
lòng và vỗ về ru nhỏ ngủ. nghĩ tới hắn nhỏ lại thấy buồn, vẻ mặt bi
thương hiện ra nhỏ lặng lẽ đứng lên quay về phòng bỏ lại gã với cái nhìn khó hiểu phóng theo bóng nhỏ cứ khuất dần rồi mất hẳn
Hông Kông tại nhà họ Hoàng trước đó 6 giờ
Ông Chan vẻ mặt âm trầm vô cùng u ám, người ta rất khó có thể biết được ông đang nghĩ gì, người đàn ông này cũng ko hề đơn giản.
Bà Chan thì mặt mài rũ rượi, nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thi nhau
chảy xuống, bà cứ khóc suốt từ lúc nhỏ mất tích tới giờ, đứa con gái này bà đã vì nó mà 18 năm nay khóc ko biết bao nhiêu lần, bây giờ về bên
cạnh bà rồi lại khiến 1 lần nữa vì nhỏ mà bà lại rơi nước mắt.
Vẻ mặt Vương Lâm cũng căng thẳng ko kém, ko biết em gái bảo bối của
chàng giờ ra sao? kẻ nào dám ra tay với nhỏ đúng là thách thức nhẫn nại
của chàng mà. Tuy là 1 ca sĩ, bản thân lại mang 1 nét đẹp dịu dàng nhưng khi chàng tức giận thì ko hề dịu dàng tí nào. 1 thân kung fu ko thua gì mấy tay sát thủ hay chuyên đi giết thuê cho các nhà chính trị ở Mĩ
Người có vẻ mặt khó coi nhất bây giờ có lẽ là hắn, khi vừa nghe tin nhỏ
bị bắt cóc lòng hắn như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đầu óc nóng bừng
như lửa đốt. vẻ mặt thâm đen cả người phát ra 1 luồng khí như cuồng
phong vũ bão, nhìn hắn ko kẻ nào dám tới gần hay mở lời vô cớ. khi hắn
ra lệnh thì chỉ biết vâng dạ rồi chạy cho nhanh để trá