
u thương dịu dàng hỏi nhỏ
“ em làm anh tỉnh giấc à? Em xin lỗi…anh đã vất vả vì em rồi” nhỏ dùng
ánh mắt hối lỗi nhìn hắn nói, giơ ban tày thon thả mịn màng của mình nhỏ vuốt nhẹ lên gương mặt anh tuấn của hắn.
“ngốc quá, anh có làm sao đâu mà xin lỗi….em đó đúng là rời mắt 1 tí là
có chuyện động trời xảy ra à..” hắn nở 1 nụ cười âu yếm giở giọng trách
móc nhỏ, bản thân thì đứng lên ngồi vào mép giường kéo nhỏ ôm vào lòng
nói tiếp “ em làm anh lo sợ quá. Lúc vớt em lên du thuyền người em ko
còn 1 tí sức sống lúc đó tim anh như ngừng đập.nếu em mà có chuyện gì
anh sống sao đây hả nhóc???” vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt lấy
thân người mảnh mai của nhỏ
“ em xin lỗi…nhưng đâu phải tại em đâu. Lúc đó có người đẩy em xuống
biển đó” sau 1 loạt suy nghĩ cuối cùng nhỏ mới nhớ lại tình huống đêm
đó. Lúc nhỏ đang nhìn lên bầu trời đầy sao thì bất ngờ có 1 bàn tay nào
đó đẩy mạnh làm nhỏ trượt chân mới rơi xuống nước luôn. Giờ nghĩ lại
đúng là có người muốn hại nhỏ rồi
“em nói sao?? ai đẩy em chứ???? em có thấy mặt kẻ đó ko??? Đúng là đáng
chết mà…. Ai lại có thể ra tay với em chứ??” hắn vẻ mặt âm u cả kinh khi nghe nhỏ nói có người hại mình. Bảo bối của hắn bị người ta hại, chuyện này đúng là ko thể chấp nhận được. kẻ đó nhất định phải trả 1 cái giá
rất đắc, hắn chuyển biến sắc mặt 1 cách đáng sợ thầm nguyển rủa kẻ nào
dám làm hại bảo bối cuả mình
“ Long…. Em nghĩ ra kẻ đẩy em xuống biển rồi….” nhỏ đang ngẫm nghĩ và
ánh mắt chợt lóe sáng lên khi phát hiện 1 điều về hung thủ đã hại nhỏ.
Mùi hương đó, chính cái mùi nước hoa làm nhỏ khó thở lúc còn đứng trên
cảng cùng gia đình Họ Bạch. và nhỏ khẳng định ko ai khác, chính là ả. Kẻ thù ko đội trời chung cùng nhỏ, tình địch của nhỏ Bạch Y Y.
Nhỏ đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. vẻ mặt hắn vô cùng tức giận
“ đúng là cái gia đình đó chẳng ai tốt cả, lần này họ mời chúng ta dự
tiệc chỉ để giở trò mà. Thật đáng hận, anh nhất định ko buông tha họ
đâu. Bạch Y Y kia thật đáng chết….” hắn gầm gừ như 1 con hổ bị thương,
ánh mắt sắc nhọn, gương mặt đỏ bừng lên vì giận
“ chúng ta ko có chứng cứ…anh định làm gì đây????” nhỏ chớp mắt dùng vẻ mặt thơ ngây hỏi hắn
“ mặc kệ chứng cứ có hay ko? Đối phó với loại người đó thì dễ như trở bàn tay” hắn vẻ mặt trở nên thâm hiểm hơn gằng giọng nói
“ nếu dùng mấy cách đen tối thì dễ cho cô ta quá rồi…..em muốn cô ta
sống phải chịu nhục nhã, chết phải chịu đau đớn kìa..” nhỏ nở 1 nụ cười
nửa miệng ánh mắt long lên vẻ tà mị, nghiến răng bật ra từng chữ làm hắn thấy vô cùng khó hiểu
“ Ý em là sao???” hắn tò mò hỏi nhỏ
“ em muốn anh đừng làm gì cô ta cả, như chưa hề biết gì, thái độ với bọn họ vẫn như trước. còn mọi chuyện để em tính từ từ với cô ta. Trò chơi
này là cô ta đặt ra nhưng luật chơi là do em quy định.” Nhỏ nhẹ giọng
thì thầm bên tai hắn rồi cứ cười 1 cách nham hiểm (hix Như cũng đâu thua gì 2 ả kia chứ. ko phải nói là hơn gấp mấy lần cơ. Sợ wá)
“ được… mọi chuyện theo ý em hết, nhưng muốn làm gì cũng phải cho anh
biết nha. ko được tự ý làm bậy kẻo gặp nguy hiểm đó” hắn vẻ mặt ôn nhu
giọng nói tràng đầy sủng nịnh ôm chặt lấy nhỏ. Hôn nhẹ lên tràng nhỏ hắn hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn về xa xăm vô vọng Sau vài ngày nằm viện nhỏ cũng được
về nhà. ở nhà yên tĩnh mấy ngày ko được ra ngoài trong lòng nhỏ buồn ko
chịu nổi. hôm nay cả nhà đi hết chỉ mỗi mình nhỏ ở nhà ko biết làm gì
nhỏ định đi ngủ trưa thì bất chợt bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức.
“ nè mấy người cẩn thận tí nha… nhẹ tay 1 tí, nó mà vỡ là mấy người có
bán mạng cũng ko đền nổi đâu…” giọng oanh vàng dịu ngọt vang lên từ cửa
nhà vào tới đại sảnh, nhỏ vừa nghe giọng nói ấy là bắt đầu nổi cả gai
ốc.
“hừ…. tôi chưa tìm cô tính sổ cô lại tự nạp mạng rồi. vậy thì giải trí
cùng cô tí nha…” nhỏ mỉm cười nham hiểm rồi bước ra ngoài đi xuống đại
sảnh
“ oh… hôm nay ko biết cơn gió độc nào đưa Bạch tiểu thư tới nhà tôi
vậy?” nhỏ đứng trên cầu thang nhìn xuống đại sảnh cất giọng mỉa mai nói
“ Yến Như là em đấy à? Chị đến thăm bác gái và em đấy, từ lúc em xuất
viện tới giờ chị ko đến thăm được đúng là có lỗi quá…” Bạch Y Y nở nụ
cười thật tươi rung giọng nói, đôi mắt thì có phần hơi gượng gạo ko dám
nhìn thẳng vào nhỏ.
“ah.. chị có món quà gửi tặng bác gái đây, đây là chiếc bình cổ chị nhờ
bạn mua dùm trong cuộc đấu giá ở Pháp đấy. em xem nó có đẹp ko?” lần này thì ả có phần mạnh dạnh hơn ngẩn mặt nhìn thẳng vào nhỏ nói.
Đưa mắt liếc nhìn cái bình hoa to gần bằng nhỏ, bất chợt cặp mài nhỏ
nhíu lại thật chặt, vẫn giọng điệu mỉa mai nhỏ nói “ cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng nhà tôi quá nhiều những thứ này rồi, tôi thấy ko còn chỗ để
nữa, cô mang về đi” vẫn nụ cười nửa miệng nhỏ nhìn chằm chằm ả
“nhưng nó ko giống với mấy thứ khác, đây là chiếc bình cổ từ thời nhà
Đường rất giá trị đấy, chị biết 2 bác cũng thích sưu tầm đồ cổ nên chị
mới định mượn hoa dâng phật thôi”. Bạch Y Y cố gắng giải thích cho nhỏ
hiểu, trong lòng thì vô cùng khó chịu vì nhỏ dám chê món quà của ả
“nếu có giá trị vậy thì cô mang về nhà mà chưng đi. Tôi ko