
uu… hu..
đừng nói là bị chuột rút giờ này nha...đừng mà, ông trời ơi con ko muốn
chết như vậy đâu….” Nhỏ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nhỏ như muốn
ngủ, tay chân đều tê cóng, thật sự rất mệt, nhỏ ko đấu tránh với biển cả nữa, nhỏ cần nghỉ ngơi. Nhỏ sắp chìm dần dần….
“Yến Như em đâu rồi, anh mang nước cho em nè, em đâu rồi mau ra đi” hắn
đang tìm kiếm nhỏ khắp cả boong tàu vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả.
“chết tiệt …nhóc này chạy đâu nữa rồi….. Yến Như em có nghe anh ko…” hắn càng lúc gọi càng to, giọng hắn bắt đầu lạc đi và có phần lo lắng, ko
lẻ nhỏ có chuyện gì rồi. hắn chạy và phòng tiệc gọi Vương Lâm và dò hỏi mọi người về nhỏ. 20 phút trôi qua vẫn ko có kết quả. Giờ hắn bắt đầu
thấy sợ rồi, điều động nhân viên trên du thuyền và vệ sĩ đi tìm nhỏ, hắn thì chạy lại chỗ nhỏ đứng lúc nảy tìm lần nữa, lần này hắn yêu cầu pha
đèn tìm trên mặt biển xung quanh du thuyền, vẫn ko thấy nhỏ đâu cả. hắn
bảo Vương Lâm điều động thợ lặn đếm tìm nhỏ. Lúc này bữa tiệc của Bạch
gia đã bị hắn làm náo loạn cả lên.
“cô bé này rốt cuộc chạy đi đâu chứ?” Bạch Nhật Phong cũng xao động
trong lòng, gã cũng sắp phát điên như Vương Long rồi, chỉ có điều gã ko
thể hiện trên nét mặt như hắn được, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc và suy
nghĩ trong lòng mà thôi.đưa mắt nhìn mọi người xung quanh 1 lần nữa, hắn thấy được nụ cười trên gương mặt 2 cô em gái của mình, 1 trận tức giận
dâng tràng trong hắn “hy vọng 2 đứa này ko làm cái việc ngu ngốc kia”.
Hắn thầm cầu trời trong lòng, nét mặt vẫn lãnh đạm vô tình ko gì thay
đổi
“có người gọi mình, ko được ngủ, là Vương Long đang gọi mình, phải thức
đậy thôi…ko được ngủ..mình phải dậy…” tìm thức nhỏ trong lúc vô cùng
tuyệt vọng đã đưa ra 1 quyết tâm nhất định phải chống chọi lại số phận, nhỏ nhất định phải sống. dùng hết sức lực còn lại nhỏ vẫy chân thật
mạnh để trồi người lên mặt nước lần nữa., hít lấy 1 ngụm ko khí sau khi
đầu vừa lên khỏi mặt nước , nhỏ vô thức gọi khẽ trong hơi thở thì thào “ cứu…cứu…e..m,…..Lon…..g cứu…….em”
“Như..... ????có người gọi mình cứu…là nhỏ nhóc mà…Yến Như….em đâu rồi…” hắn dùng đèn pin rọi qua rọi lại từng li từng tí trên mặt nước, cuối
cùng hắn cũng thấy nhỏ, nhỏ đang dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình giơ
lên vẫy vẫy gọi hắn. ko suy nghĩ nhiều hắn lao ngay xuống biển trước sự
ngạc nhiên của mọi người.
Lúc này Vương Lâm và mọi người cũng xúm lại phụ hắn đưa nhỏ lên du
thuyền. sau khi cả 2 được đưa lên tới du thuyền thì nhỏ cũng đã ngất
hẳn. hắn cố gắng cấp cứu nhưng nhỏ vẫn ko tỉnh lại. hắn cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho nhỏ vô cùng khẩn trương, trong lòng hắn thì ko ngừng
cầu trời cho nhỏ tỉnh lại. chỉ cần nhỏ tỉnh lại có bắt hắn đánh đổi gì
hắn cũng cam tâm.
Ko làm hắn thất vọng, cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại, nhưng tay chân nhỏ
lạnh cóng vì nước biển và cơn gió biển. Phi cơ chuyên dụng của hắn đến
và nhỏ cùng hắn đến thẳng bệnh viện trước sự lo lắng của bà Chan và sự
tò mò của những người khách ở đây
“tại sao con nhỏ nhà quê đó mạng lớn vậy chứ? thật ko ngờ rơi xuống biển lâu như vậy mà ko chết. đúng là đáng ghét mà”Bạch Y Y vẻ mặt ganh tỵ
cùng căm tức thì thầm bên tai Bạch Tố Tố. (hơ hơ dễ ăn lắm à. Biết bơi
lúc 5 tuổi đó nha , con gái miền tây mà kekekkekke < giống t/g
ghê>)
Mọi hành động và lời nói của 2 ả ko thể nào lọt qua khỏi tầm mắt của gã. Cơn giận đang hành hạ lồng lộn trong gã, thật ko ngờ 2 đứa này dám ra
tay với cả nhỏ. Hắn hận ko thể bóp chết 2 đứa em gái của mình ngay lập
tức. chúng có thể làm gì tùy ý nhưng tuyện đối ko được đụng vào vật cưng của gã, tuyệt đối ko thể. Ánh mắt gã hiện lên vẻ tà ác vô cùng lãnh
khốc
Tại bệnh viện Royal, bệnh viện quốc tế lớn nhất Hông kông.
Sau hàng loạt khâu kiểm tra của các bác sĩ cuối cùng nhỏ được bố trí nằm trong căn phòng tốt nhất của bệnh viện. trên chiếc giường nệm trắng
muốt nhỏ nằm mắt nhắm hờ như 1 nàng công chúa đang say ngủ. hắn cứ bên
cạnh vuốt lấy mái tóc trên tráng nhỏ, vẻ mặt cứ nhăn lại vì nghĩ tới bộ
dạng lúc nhỏ vừa được vớt lên từ dưới biển. hơi thở nhỏ yếu ớt, mặt tái
nhợt tay chân lạnh cóng, người mềm nhũng lúc ấy hắn rất sợ, hắn sợ là
mãi mãi mất nhỏ, hắn sợ nhỏ chết, hắn ko muốn mất nhỏ. Hắn sợ cô đơn,
cuộc sống của hắn bao năm nay chưa từng biết rung động là gì, chỉ có nhỏ làm hắn cườivà thấy rung động, cũng chỉ vì nhỏ hắn mới biết thế nào là
sợ hãi. Người con gái bé nhỏ này hắn phải trông chừng thật cẩn thận. ko
để nhỏ vuột khỏi vòng tay hắn thêm 1 lần nào nữa cả.
“ưhm….”hôn mê 1 ngày 1 đêm cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại. hắn vẫn ngồi bên cạnh nhỏ, đôi tay vẫn giữ chặt bàn tay nõn nà của nhỏ. Liếc mắt nhìn
sang hắn nhỏ khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện. “ lúc em cần nhất cuối cùng
anh cũng xuất hiện… anh ko làm em thất vọng mà..cảm ơn anh” trái tim đột nhiên lại bị lỗi nhịp vì ý nghĩ vừa rồi. lúc nhỏ sắp kiệt sức hắn đã
kịp thời lao xuống ôm lấy nhỏ, khẳng định người ôm mình trong tay chính
là hắn nhỏ mới yên tâm mà ngất xĩu (cái này cũng được à????)
“ em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? có đau ở đâu ko?” hắn vẻ mặt yê