
uyện đã qua cả. với
lại đó ko phải chuyện của tôi, ko cần quan tâm”
“đúng là sảng khoái thật, 1 cô gái trẻ tuổi như cô mà lại có suy nghĩ và khí chất quật cường như vậy đúng là làm tôi thật sự bội phục” gã vẫn
nét mặt tươi cười nhìn chằm chằm nhỏ. Trong lòng hắn luôn thắc mắc tự
hỏi “ cô bé này rốt cuộc là người như thế nào đây? Trước mặt ta vẫn bình thản đối đáp ko chút e dè sợ hãi, đôi mắt lung linh mê người kia tựa
như hồ ko đáy làm cho người người ta ko thể nhìn thấu tâm tư của nàng,
em đúng là làm người ta phải tò mò chết đi được”
“ ko biết em gái tôi lại làm trò cười gì trước mặt chủ tịch Bạch mà
trông ngài vui vẻ thế” hắn vẻ mặt cười như ko cười toàn thân toát ra mùi sát khí tiến về phía nhỏ và gã mà nói. Ngồi cạnh nhỏ giươn tay ôm lấy
bờ vai bé nhỏ của nhỏ hắn nhìn gã chăm chăm như thiêu đốt. gã cũng đâu
phải loại tầm thường mà chịu thua đôi mắt hổ phách quật cường kia, cặp
nhãn ưng của gã cũng trừng to hơn để thi đấu cùng hắn. 2 người cứ đấu
mắt cùng nhau tới khi tiếng người Mc vang lên thông báo bắt đầu bữa tiệc thì gã mới tạm thời rút lui mà trở về vị trí chủ tiệc của mình.
Lúc mọi người vẫn còn chăm chú nhìn lên sân khấu thì hắn đã kéo nhỏ ra
khỏi phòng và bước thẳng lên boong tàu để hít thở khí trời. nơi đây gió
thổi lồng lộng, mặt biển chập chờn óng ánh phản chiếu ánh sáng vô cùng
xinh đẹp. nhỏ giơ tay lắc người cho thư giãn gân cốt rồi cứ nhắm mắt mà
hưởng thụ cái ko gian yên lặng ngoài bữa tiệc này
“em và gã rốt cuộc là sao hả? nói” hắn ôm chằm lấy nhỏ từ đằng sau giọng nói rất khẽ nhưng cũng có phần khó chịu. tâm tình hắn trước khi tới nơi này đã ko được tốt, giờ bắt gặp ánh mắt quái lạ của gã nhìn nhỏ càng
làm hắn thêm bất an. có chút gì đó ghen tị và cảnh giác. Hắn ko muốn
nhỏ tiếp xúc với gã, trong lòng hắn chưa từng biết lo sợ nhưng khi chạm
mặt gã hắn cảm nhận gã rất nguy hiểm , đặc biệt là đối với nhỏ
Quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu nhỏ bất ngờ cắn mạnh vào ngực hắn
“áhhhh em làm gì vậy?” hắn bất ngờ kêu lên 1 tiếng rồi khó hiểu nhìn nhỏ
“phạt anh cái tội ko tin tưởng em…” nhỏ trả lời bình thản, giọng điệu
như 1 đứa trẻ giận dỗi bạn bè. Dùng tay xoa xoa lên vết cắn của trên
ngực hắn nhỏ nói tiếp “ em đã bảo là ko biết gã Bạch Nhật Phong kia, mấy ngày trước chỉ có gây chuyện với người đàn bà của gã ở trung tâm mua
sắm thôi. anh phải tin em biết ko?” giọng nhỏ dịu dàng mà cương nghị,
lời nói ra như 1 mệnh lệnh khiến hắn ko thể ko tin
Nhưng vẫn còn ấm ức vì khoảnh khắc hắn thấy gã cùng nhỏ ngồi tươi cười
trò chuyện thì cơn giận lại dâng lên trong lòng, cái miệng đẹp kia lại
khờ dại mà thắc mắc với nhỏ “ tại sao em lại nói chuyện vui vẻ với hắn
như vậy? anh ko thích thế”
“áhhhh, đau …đau” hắn lại hét lên 1 tiếng khe khẽ vì đau, nhưng lần này
ko phải bị cắn trên ngực mà là trên môi hắn. nhỏ ban tặng cho hắn 1 vết
cắn đau điếng trên đôi môi đỏ mỏng của hắn cùng ánh mắt tức giận. “ lại
thắc mắc vô lý nữa rồi, hắn bắt chuyện theo phép lịch sự em phải trả lời thôi, em có vui vẻ với hắn đâu . anh ko thấy chỉ mỗi mình hắn cười thôi sao, nét mặt và trái tim em vẫn trước sau như vậy mà.” Nghiến răng nhỏ
khẽ nói, đôi mắt thì cứ lườm lườm hắn làm hắn thấy thật buồn cười.
“chụtt..” hắn hôn thật sâu lên trán nhỏ 1 cái rồi nhìn nhỏ dịu dàng nói “ anh biết sai rồi, anh tin em, ngàn lần tin em được chưa? Tiểu quỷ”. Đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ tâm tình hắn bổng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi
chút.
“ em thấy hơi khát…” nhỏ nũng nịu trong lòng hắn.
“ được rồi, đợi anh lấy cái gì cho em uống nhé, ở đây đừng đi đâu đấy”
hắn vuốt nhẹ mái tóc nhỏ mỉm cười rồi quay bước tiến vào căn phòng nơi
mọi người đang ồn ào trò chuyện cùng tiếng nhạc du dương kia.
“chị làm thế nào đây? Em ko muốn mất anh ấy vì con bé nhà quê kia đâu” 1 giọng nữ cất lên ngọt lịm ở phía sau cây cột to gần nơi nhỏ đứng.
“ nếu em ko muốn mất anh ta thì phải nghe chị” 1 giọng nữ khác lại nhỏ
nhẹ cất lên rồi kéo người bên cạnh lại gần. 2 con người đứng trong bóng
tối xầm xì bàn tính rồi ánh mắt họ trở nên vui cười tà ác.
2 chiếc bóng đen dần dần nhẹ nhàng tiến về phía sau lưng nhỏ ,trong khi nhỏ vẫn ngẩn ngơ nhìn sao trời mà chỉ dựa hờ vào lang cang của boong
tàu mà ko hề hay biết mối nguy hiểm tới gần. “ahhhhhhhhhhhh…….ràoooooooooo…..” cả thân ngưởi nhỏ bất ngờ bị đẩy rơi xuống biển, dù đang là mùa hè nhưng
nước biển vẫn rất lạnh. Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì 1 trận
sóng biển ập đến nhỏ uống khá nhiều nước, ho sặc sụa nhưng nhỏ vẫn cố
gắng hoạt động chân bơi lên trên mặt nước
“khụ..khụ… mặn quá….thật đáng ghét mà, ai đã đẩy mình xuống đây chứ?
chết tiệt cái váy này thấm nước nặng quá, bơi thật khó mà” nhỏ sau 1
phút bàng hoàng cũng lấy lại được bình tĩnh và tìm cách lên trên du
thuyền lại. cũng thật may mắn là du thuyền được neo trong vịnh , chứ nếu nó mà đang chạy hay ở ngoài giữa biển thì xem như cái thân của nhỏ làm mồi cho cá rồi.
“sao Vương Long đi lâu thế, mình sắp chịu đựng ko nổi rồi, nước lạnh
quá, sao chân ko nhút nhích được thế này…sao..sao kỳ vậy…huh