ch phu nhân. Nhìn sơ qua vẻ bề ngoài của người phụ nữ trước mặt nhỏ thầm đánh giá “ đúng là rất đẹp, dù bước qua tuổi 50 nhưng bà ấy vẫn rất quyến rũ, bề ngoài ko thua gì mẹ mình cả,
phụ nữ giàu có đúng là biết cách giữ gìn nhan sắc mà.”
Khẽ liếc mắt về bên trái Bạch phu nhân còn có 2 vị tiểu thư của Bạch
gia, nhìn 2 chị em ả là nhỏ muốn sôi máu lên rồi. ánh mắt đong đưa, bộ
dạng lẳng lơ cứ liếc mắt nhìn Vương Long của nhỏ suốt.
Bạch Y Y tự nhiên hơn chạy thẳng tới ôm lấy cánh tay của hắn mà nũng nịu “ em chờ anh lâu lắm rồi đó, cuối cùng anh cũng tới, em và mẹ rất vui
nha”, ánh mắt mơ màng cứ dáng chặt và gương mặt của hắn. mùi nước hoa
trên người ả làm nhỏ ko thể kiềm chế mà hắt xì 1 tiếng.
Hắn nhìn sang nhỏ vẻ mặt khó chịu, gạt tay Bạch Y Y ra hắn bước tới cạnh nhỏ hỏi han “ em lạnh sao? để anh ra xe lấy áo khoát cho em nha”, giọng nói hắn nhỏ nhẹ ân cần làm cho Bạch Y Y tức muốn trào máu họng, nhỏ đưa mắt nhìn ả cười khẩy 1 cái tỏ vẻ đắc ý nói “ em ko sao đâu, mình mau
mau về nhà là được rồi, ở đây em thấy khó chịu quá, ko biết nước hoa rẻ
lắm hay sao mà có người dùng để tắm nên làm mũi em thở ko nổi luôn”.
Ngụ ý sâu xa mang theo 1 đóng lưỡi câu của nhỏ có thể nhiều người ko
hiểu nhưng vẫn ko thoát khỏi cặp mắt quan sát của 1 người. gã-Bạch Chấn
Phong bước tới lễ phép cúi đầu chào bà Chan 1 tiếng rồi quay sang hắn
nói “ rất vui vì chủ tịch Hoàng cũng đến”, nụ cười nhạt của gã làm hắn
vô cùng chướng mắt. tuy 2 con người này trên thương trường chưa từng đấu đá với nhau, vì dù sao lĩnh vực kinh doanh của họ cũng khác nhau. Nhưng cách hành sự của gã làm hắn vô cùng gai mắt, suýt chút bị gã giành lấy
danh vị doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất Châu Á nên hắn có chút ko
thiện cảm với gã.
Hắn chỉ hừ nhẹ 1 tiếng rồi lại quay sang công việc chính là vuốt ve mái
tóc của nhỏ. Theo ánh nhìn của hắn gã cũng bắt đầu hướng về nhỏ “
Hoàng tiểu thư chúng ta lại gặp nhau rồi” gã gật đầu nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lung linh trong suốt của nhỏ mà cười nhẹ
Khỏi phải nói phản ứng của nhỏ lúc này như thế nào rồi, mặt mũi bị đóng
băng vì nhìn thấy gã. Chính là người đàn ông cùng nhỏ tranh cãi mấy ngày trước đây mà. Đúng là trái đất tròn thật, đi lòng vòng 1 hồi lại gặp
phải người của họ Bạch là sao? rốt cuộc họ Bạch kia có bao nhiêu người
chứ. đúng là “ ghét của nào trời trao của đó mà” nhỏ thầm oán than trong lòng. Nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn gã ko tia cảm xúc (thật ra trong bụng
thì đang hồi hộp gần chết ấy mà)
“ Bạch thiếu gia chào con kìa, sao đứng im ra vậy?” bà Chan nhẹ nhàng
nhắc nhở nhỏ. Bị giật mình vì câu nói của bà nhỏ hơi xấu hổ mà ái ngại
nhìn gã
“đúng vậy, ko ngờ lại gặp ông ở đây, đúng là quả đất hẹp thật” nhỏ mỉm cười 1 cách mỉa mai nhìn gã nói.
“em và gã quen nhau sao?” hắn khó chịu trong lòng thầm thì bên tai nhỏ.
Giờ này nếu ko có mặt mẹ hắn ở đây thì hắn chỉ muốn ôm nhỏ vào lòng thật chặt thể hiện quyền sỡ hữu nhỏ là của hắn cho ai kia xem rồi. nhìn cặp
mắt chim ưng của gã cứ đau đáu nhìn nhỏ hắn hận ko thể moi lấy cặp mắt
kia mà tiêu hủy thôi
“ko có quen, bạn gái của gã là người gây nhau với em ở trung tâm mua sắm đó, hôm đó gã cũng có mặt mà” nhỏ thì thầm nói với hắn.
“ thôi mọi người vào trong đi, ngoài này gió lạnh lắm, nào xin mời” Bạch phu nhân phá vỡ bầu ko khí âm u mà lên tiếng. tất cả mọi người cũng cấc bước theo bà vào bên trong phòng tiệc. 1 căn phòng lộng lẫy rực rỡ, từ
cầu thang tới sân khấu đều được trang trí vô cùng công phu. Quan khách
khá đông , đại đa số đều là những người có chức có quyền trong mọi giới.
Sau 1 màn chào hỏi và giới thiệu làm nhỏ suýt ngất thì nhỏ cũng được mọi người buông tha cho ngồi nghỉ. Mẹ nhỏ bận tiếp chuyện với vài vị phu
nhân khác. Hắn cũng bị 1 vài người đàn ông quấn lấy để xã giao. Tội nhất chính là anh Vương Lâm nhà ta, ko được yên ổn mà luôn bị cánh nhà báo
cứ vây lấy chụp ảnh rồi phỏng vấn.
Ngồi nhìn toàn cảnh nhỏ ko khỏi bật cười vì nét mặt gượng gạo của Vương
Lâm, đang chăm chú suy nghĩ thì 1 ly nước trái cây được đưa ra trước mặt nhỏ cùng 1 giọng nói vang lên “ sao ngồi đây có 1 mình vậy? ko biết
tôi có vinh hạnh được ngồi tiếp chuyện với Hoàng tiểu thư ko?”
Ngẩn đẩu lên nhìn thẳng vào gương mặt của gã, ko nhanh ko chậm nhỏ nhận lấy ly nước trên tay gã và nói “ Bạch tiên sinh cần gì khách sáo như
vậy? biết nhau rõ quá mà”. Buông ra 1 câu lạnh lùng rồi nhỏ lại liếc
nhìn thẳng vào đôi mắt ưng sắc bén của gã
“hahaha đúng là thú vị mà, nếu cô đã nói vậy tôi cũng ko cần khách sáo
nữa” gã bật cười 1 tiếng rồi vui vẻ ngồi xuống đối diện nhỏ nói tiếp “
tôi biết lần trước là do người của tôi ko phải , nếu có gì mạo phạm cô
bỏ qua cho nhé!” vẫn giọng nói âm trầm vang nhẹ bên tai nhỏ
Người đàn ông ngồi trước mặt nhỏ có cái gì đó khiến nhỏ ko hiểu nổi,
giọng nói hắn âm trầm nhàn nhã nhưng lại mang 1 uy lực rất lớn, giống
như Vương Long nhưng gã lại ko có được sự ấm áp của Vương Long mà thay
vào đó là cảm giác khiến nhỏ rung sợ và chán ghét. Nét mặt vẫn bình thản nhỏ nhìn hắn nói “ tôi ko việc gì phải bận tâm ch