i đường cái.
Bề ngoài có chút cũ nát, bên trong lại càng khỏi phải nói, thời gian
buôn bán còn tùy tâm tình đại trù[1'> mà định ra. Có khi buổi trưa đã mở cửa buôn bán có khi đến lúc thắp đèn cũng chẳng thấy động tĩnh gì, đơn giản mà nói chính là một quái khách
điếm. Trên lầu còn có vài gian phòng nhỏ cung ứng cho những khách quan
dừng chân muốn ghé lại.
Cứ theo lời Nguyễn Tòng Thiện, đại trù của Chấn Thiên lâu với Nguyễn
Chiêu Hỉ tình như huynh đệ, lúc trước nếu như không phải vì Tể Tướng trả một số tiền công lớn nói không chừng nàng còn làm ở Chấn Thiên lâu
không chịu rời đi, tất cả cũng chỉ vì cơm khuya của quán cực kỳ ngon.
Thanh Vũ không thường ăn khuya nhưng đêm nay hắn lại vô cùng muốn đến đây nếm thử.
Buổi trưa qua đi, hắn lập tức cải trang xuất cung, đến trước căn nhà
nhỏ trong ngõ Bạch Hoa thấy nàng không có dấu hiệu trở về mới chuyển
sang đi tới Chấn Thiên lâu. Ngoài dự liệu, đã sớm qua lúc đốt đèn nhưng
Chấn Thiên lâu vẫn còn chưa mở cửa buôn bán, khách nhân bên ngoài sớm đã tụ tập thành một đống.
Từ trong khe cửa đã nứt toang lọt qua mấy tia sáng, khách nhân bên
ngoài đều rục rịch chờ đợi cánh cửa quán mở ra. Trong nháy mắt lúc cửa
chính mở ra, Thanh Vũ có ảo giác, dân chúng giống như những binh sĩ công thành, một đường đùn đẩy, chen lấn xông vào bên trong, nhanh chóng chọn một vị trí ngồi xuống, cao giọng gọi món …
“Tiểu nhị, đem những món ăn trên thực đơn toàn bộ bưng lên.”
“Đến đây !” Trình nhị trả lời, thân ảnh ở trong gian phòng đi qua đi
lại, vừa châm trà, vừa đem thực đơn nhớ rõ rành rành hướng phía phòng
bếp kêu lớn. “Đem những món ăn trên thực đơn toàn bộ bưng lên !”
Tiếp tục vừa quay đầu lại y đã thoáng thấy Thanh Vũ đang chậm rãi
bước vào, y toét miệng cười thật tươi, ân cần chạy lại hỏi: “A, khách
quan, đi một mình thôi sao ?”
Thanh Vũ hơi liếc nhìn y một cái, lãnh đạm hỏi: “Chiêu Hỉ có ở đây không ?”
“Chiêu Hỉ ?” Trình Nhị hí mắt nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra hắn là ai.
“A, ta nhớ ra rồi, ngươi là bằng hữu của Chiêu Hỉ, lần trước từng cùng
đến đây dùng cơm.”
Thanh Vũ có điểm ngạc nhiên, một tiểu nhị chạy bàn thế nhưng lại
luyện được công phu chỉ thấy qua một lần liền nhớ không quên. “Đúng
vậy.”
“Chờ một lát, Chiêu Hỉ đang phụ giúp trong nhà bếp, không biết khách quan có dùng trước cái gì không ?”
Đã là khách nhân còn là bằng hữu của Chiêu Hỉ, ý cười trên miệng Trình nhị càng thêm chân thành.
“Mang một chút đồ ăn trên thực đơn lên đi.” Thanh Vũ quay người, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
“Tới ngay đây !” Trình nhị lập tức nhớ kĩ trong đầu yêu cầu của khách quan sau đó chạy nhanh vào sau rèm đi thẳng đến nhà bếp.
Trong phòng bếp có khoảng ba mươi hai người, bát đĩa, nồi chào, thìa
muôi chất đầy chậu, tiếng dao, tiếng xào nấu vang lên bốn phía. Nguyễn
Chiêu Hỉ đứng ở phía sau lưng đại trù, một bên phụ giúp phối gia vị, một bên lanh lẹ xếp đồ ăn vào mâm.
“Trình nhị ca, thức ăn có thể bưng lên rồi đó !” Chỉ nghe tiếng bước
chân, Nguyễn Chiêu Hỉ liền biết người tới là ai, cũng không quay đầu
lại, vừa nói vừa liên tục giúp đại trù.
“Chiêu Hỉ, bên ngoài có người tìm ngươi đấy !”
Nàng đứng sững người lại song động tác trên tay cũng không vì vậy mà
ngưng. “Ai thế ?” Sẽ không phải là Thanh Vũ đi … Không đâu, hắn thân là
Hoàng đế của một nước, sao có thể tùy tiện xuất cung ?
Tám phần là Tòng Thiện, chuyện hôm nay nàng phải tiến cung chắc Tòng Thiện cũng biết.
“Là người mà lần trước ngươi mang đến.”
Cách cách một tiếng, đĩa đồ ăn mới nấu xong từ trên tay Chiêu Hỉ rớt
xuống đất, thức ăn cùng cái bát vỡ tan thành những mảnh nhỏ, tán loạn
trên mặt đất. Còn chưa kịp dọn dẹp lại nàng đã bị đại trù mặt xanh mét
đứng bên cạnh đá ra khỏi bếp.
“Ở trong này không giúp được gì vậy thì tất cả ra ngoài cho ta !”
Bị bắt phải bưng đồ ăn ra, Nguyễn Chiêu Hỉ cứ chần chờ đứng sau tấm rèm ngăn cách gian ngoài với phòng bếp không dám bước ra.
“Chiêu Hỉ, ngươi nhanh tay nhanh chân chút, khách quan đều đang chờ
đó.” Trình nhị vừa hô vừa vén rèm đi vào, chỉ thấy nàng đứng ngây ngốc
tại chỗ. “Ta cũng đã chạy tới chạy lui được một chuyến ngươi còn đứng
trong này làm gì ?”
Lúc hắn đem rèm vén lên cao, nàng thoáng nhìn thấy thân ảnh Thanh Vũ đang ngồi ở một góc trong quán.
“Đều đưa cho ngươi, ta quay trở vào trong bếp.” Nàng nhanh nhẹn đưa
khay đồ ăn giao lại cho hắn, một tay hạ rèm xuống, tránh ánh mắt Thanh
Vũ.
“Ê !” Trình nhị tức giận bưng khay thức ăn đi ra, ngay sau đó hắn cảm thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua bên người, đem rèm nhấc lên.
“Chiêu Hỉ !”
Nguyễn Chiêu Hỉ đang muốn trở lại nhà bếp, không chút phòng ngự bị
người ta ôm từ phía sau, hơi thở quen thuộc, lồng ngực ấm áp khiến nàng
nhất thời quên cả chuyện di chuyển, ngay đến hơi thở cũng như ngưng lại.
Trình nhị đưa đồ ăn ra cho khách xong lúc trở vào liền thấy một màn
này, mà cái rèm cũng được vén cao khiến cho khách quan bên ngoài cũng
đều thấy được, lập tức người phun đồ ăn, người phun canh, người phun
trà, còn có đôi mắt cũng thiếu chút theo đó mà rớt xuống.
Nhất thời bên ngoài l