
nằm trên đất, miệng trào
ra rất …. rất nhiều máu. Mẫu phi nói, trong thức ăn có độc, có người
muốn hạ độc thủ cho nên mới bảo Tú nhi dắt nhi thần chạy đi. Tú nhi muốn dẫn nhi thần đến gặp phụ hoàng nhưng mọi lối dẫn ra ngoài tiền đình đều có người chặn lại cho nên Tú nhi đành phải mang con chạy theo hướng
bắc, dọc đường, Hoàng nhi té ngã rất nhiều, là Tú nhi đã ôm nhi thần
chạy.”
Đêm đó đối với Thanh Đình mà nói quả là một đêm sinh tử tồn vong, cho đến bây giờ nó vẫn nhớ rõ, liền ngay cả cái rét lạnh đêm ấy nó cũng
không thể nào quên.
Nó vẫn thường sợ hãi, giật mình thức dậy lúc nửa đêm, đều là đại nương ôm nó vào lòng, nhỏ giọng hát ru dỗ nó ngủ lại.
“Thục Phi cũng ở đó ?” Thanh Vũ sửng sốt hỏi.
“Vâng, Thục phi cùng mẫu thân dùng bữa, sau cung nữ của Hoàng Hậu tiến vào, tặng mẫu thân một cái túi hương.”
“Vậy, Thục phi rời đi khi nào ?”
“Nhi thần cũng không biết, lúc ấy quả thực rất loạn, nhi thần … nhi
thần quả thực không biết …” Nó lại mếu máo khóc lớn, chọc Thanh Vũ vạn
phần không muốn nhưng vẫn đưa tay ra lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt.
“Không sao rồi, không sao rồi, có phụ hoàng cở đây, phụ hoàng sẽ
không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương hoàng nhi thêm lần nữa.” Hắn trầm
giọng cam đoan, dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy nghi
hoặc.
Nguyễn Chiêu Hỉ lĩnh mệnh mang theo mẫu thân cùng đệ đệ chuyển vào
sống trong tư phủ, lúc hồi cung thì lại biết được một tin khiến nàng khó có thể tin được.
“Hoàng Thượng bãi giá Phù Dung điện ?” Thủy mâu khẽ nheo lại, nàng
trừng mắt nhìn tiểu thái giám đứng gác ngoài Phất Nguyệt điện. “Ngươi
chắc chứ ?”
“Hồi bẩm nương nương, nô tài không dám gạt người, Hoàng Thượng đúng
là đã bãi giá đến Phù Dung điện.” Tiểu thái giám cả người run rẩy, mặt
cúi thật sâu, cuối cùng quỳ hẳn xuống.
Nguyễn Chiêu Hỉ tâm loạn thành một đống song vẫn cố gắng trấn định, hỏi tiếp: “Sợ cái gì ?”
“Nương nương ?” Tiểu thái giám sợ hãi, cảnh giác ngẩng đầu lên.
“…Là Kính Sự phòng tới nghênh giá ?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Dạ.”
Đau đớn kịch kiệt khiến cho nàng nhắm chặt mắt lại, thấp giọng nói: “Lui xuống đi.”
“Dạ.” Tiểu thái giám giống như được đại xá, lập tức rời đi, chỉ sợ ở lại lâu thêm chút nữa thì sẽ rước họa vào thân.
Ngồi trên cẩm tháp, Nguyễn Chiêu Hỉ có điểm hốt hoảng nhìn chằm chằm bốn trụ giường lớn trong tẩm điện.
Tối hôm qua, hai người còn ở trên giường này ân ái, hắn cũng nói qua
từ nay về sau chỉ cần một mình nàng, vì sao … Bất quá chưa được đến một
ngày, lời hứa hẹn thoáng chốc trở thành hư vô ?
Kỳ thực nàng rất rõ, chính mình không bao giờ có thể độc hưởng tình
yêu của hắn, chỉ là nàng thật sự không thể khoan dung cùng những phi tần khác chia sẻ hắn, càng không bao giờ muốn nghĩ đến bộ dáng hắn ôm phi
tử khác trong lòng.
Có phải đây chính là cái gọi là phép tắc hậu cung ?
Chiếu theo luật lệ vương triều, Hoàng Thượng nhất định phải tọa ủng
hậu cung để Hoàng tự đông đúc, sau đó … Tiếp tục trơ mắt nhìn hậu cung
phi tử không ngừng trình diễn những tiết mục tranh quyền đoạt vị, không
phải người sống thì ta chết.
Nhưng điều này nói lên cái gì ?
Hắn để cho nàng nguyên một đêm đoàn tụ cùng người thân, nhưng khi trở lại, nghênh đón nàng lại là tin tức hắn yêu đương vụng trộm …. Không,
hắn không có yêu đương vụng trộm, thân là vua một nước, đó là trách
nhiệm của hắn, nàng không có quyền trách cứ, còn nhất định phải mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, không biết.
Nàng chán ghét cái cảm giác này.
Trước đây, nàng thường an bài hắn đến Phù Dung điện vì quả thực nàng
phát hiện, mỗi lần đến Phù Dung điện, hắn sẽ ở lại đây lâu hơn bình
thường, hiện giờ hắn lại như trước sủng hạnh Thục phi … Nói hắn không có nửa điểm với nàng ta, nàng tuyệt đối không tin.
Hắn có thể đa tình nhưng nàng thì không. Hắn có trách nhiệm của hắn,
nàng không có. Cho nên, nàng có thể lựa chọn buông tha cho cuộc sống
hiện tại, được chứ ?
Như vậy, nàng cũng không cần phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, con
nàng cũng không cần giống như hắn, giống như Thanh Đình, ở trong cung
sống một cuộc sống gian khổ, giờ giờ phút phút đều phải sinh tồn trong
chốn hiểm cảnh.
Một giọt lệ rớt xuống, lăn dài trên cung phục cẩm sắc, khiến nàng cũng giật mình kinh ngạc.
“Ai, khóc cái gì mà khóc ? Có gì mà phải khóc chứ ? Không phải đã sớm biết như vậy sao ?” Nguyễn Chiêu Hỉ cười, giễu cợt sự yếu đuối của bản
thân, nước mắt ngày một rơi nhiều hơn, nàng dứt khoát nhắm mắt lại,
không hé ra bất cứ tiếng động nào, cứ vậy mà khóc.
Khóc lớn một hồi tâm tư nàng cũng rõ ràng hơn, nàng cuối cùng cũng xác định rõ điều mà bản thân muốn.
Cung quy không thể đổi, nhưng lòng nàng thì có thể. Nàng là người tự do, không ai có thể trói buộc được nàng.
—±—
Lúc Thanh Vũ rời Phù Dung điện trở lại Phất Nguyệt điện cũng đã là canh hai.
Trong điện không có thân ảnh nữ nhân mà mình yêu mến, điều này cũng
nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao cũng cho nàng thời gian một ngày một
đêm cùng người nhà sum họp, phải đến ngày mai nàng mới mang theo Nguyễn
Tòng Thiện hồi tiến Đông cung.
Đã quen có nàng bầu bạn