
bên cạnh, đột nhiên thiếu nàng khiến hắn hiểu được thế nào là cô đơn.
“Hoàng Thượng, hay là để nô tài xuất cung thỉnh nương nương hồi cung
?” Quan Ngọc đứng bên cạnh hầu hạ hắn đi ngủ thấp giọng hỏi.
Thanh Vũ nghe vậy không khỏi cười khẽ. “Không cần, từ nay về sau nàng cũng khó có cơ hội xuất cung đoàn tụ với người nhà, cứ để nàng ở đó qua đêm nay đi.”
Hắn chỉ nhượng bộ một đêm này, từ nay về sau, nàng nhất định phải giờ giờ phút phút bầu bạn ở bên cạnh hắn, chỗ nào cũng đều không được đi.
Quan Ngọc nghe vậy không nói gì nữa, kính cẩn lui ra ngoài điện.
Trong tẩm điện, trên chiếc giường rộng lớn, hoa lệ, Thanh Vũ trằn trọc không ngủ được, cứ vậy thức đến khi trời sáng.
Canh bốn thiên, Quan Ngọc bước vào thấy hắn tựa hồ như một đêm không ngủ, tựa người bên một trụ giường, nghĩ ngợi gì đó.
“Hoàng Thượng, đã canh bốn thiên.”
“Trẫm biết rồi.” Hắn đứng dậy, để Quan Ngọc thay y phục.
“Hoàng Thượng đang suy tư chuyện Thục phi ?” Phát hiện chủ tử có điểm không an lòng, Quan Ngọc thuận miệng hỏi.
Thanh Vũ thản nhiên nhìn về phía y. “Từ khi nào mà ngươi cũng suy đoán tâm tư của trẫm ?”
Quan Ngọc sững người một chút sau đó nhanh chóng cúi đầu. “Nô tài quá phận, chỉ là thấy người một đêm không ngủ, cho nên ——” Hôm qua lúc
Hoàng Thượng nói đến chuyện Thục Phi có điểm khác thường mới gọi riêng
tổng quản Kính Sự phòng lại, an bài chuyện bãi giá Phù Dung điện, hắn đã nghĩ, Hoàng Thượng cũng tin tưởng hắn, nếu không người sẽ không bao giờ nói chuyện này với hắn, là hắn tự mình tưởng tượng sao ?
“Vậy sao ? Nếu như cả ngươi cũng nhìn ra trẫm một đêm không ngủ vậy
Chiêu Hỉ chắc cũng sẽ nhìn ra Trẫm là bởi vì nàng nên mới một đêm thức
trắng ?” Nha đầu kia thực biết tra tấn người khác, bất quá một đêm tạm
chia xa cũng có thể dạy hắn thế nào là khó ngủ.
Quan Ngọc lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cười và nói: “Nguyên lai Hoàng Thượng là vì nương nương nên mới mất ngủ.”
“Nếu không phải nàng, ngươi cho là Thục phi chắc ?” Nói đến Thục phi, hắn mới nhớ ra, một đêm qua mặc kệ cho hắn truy vấn thế nào, Thục phi
kia cũng khéo léo trả lời không lộ ra bất cứ sơ sót nhỏ nào, nhưng cũng
chính vì vậy lại khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Nhưng tất cả cũng chỉ mới dừng lại ở nghi ngờ, không có chứng cớ gì nên cũng chẳng thể kết tội
nàng ta, bất quá cũng phải nói với Chiêu Hỉ một tiếng để từ nay về sau
nàng đề phòng nàng ta hơn.
“Vậy, nô tài phái người đi nghênh tiếp nương nương hồi cung ?”
“Chậm chút, chờ lâm triều xong đã.”
“Nô tài tuân chỉ.” Quan Ngọc cười nhẹ nói.
Nhưng đợi đến khi lâm triều qua đi vẫn chưa thấy Quan Ngọc đón Chiêu
Hỉ về, Thanh Vũ trước đến Đông cung tìm thị đồng mới tiến cung của thái
tử tức Nguyễn Tòng Thiện hỏi thăm mới biết ——
“Tối qua Chiêu Hỉ đã hồi cung sao ?” Thanh Vũ kinh ngạc hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tối qua tỷ tỷ có nói không yên lòng về Thái Tử cùng Hoàng Thượng liền hồi cung trước, tỷ ấy giờ không ở trong cung sao ?” Nguyễn Tòng Thiện thấp giọng hỏi.
Thanh Vũ nheo mắt lại, nhìn về phía Quan Ngọc, y hiểu ý liền đến Phất Nguyệt điện đem tiểu thái giám giữ điện đến Kiền Nguyên cung.
“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng !” Tiểu thái giám run rẩy quỳ lạy.
“Trẫm hỏi ngươi, Ngân phi tối qua có về Phất Nguyệt điện không ?” Thanh Vũ trầm giọng hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, nương nương quả thực có về Phất Nguyệt điện.”
“Vậy người đâu ?”
Tiểu thái giám sửng sốt, mặt thoáng trắng bệch rồi chuyển sang xanh mét. “Nô tài … Nô tài không biết ạ…”
“Nô tài lớn mật ! Ngươi thân là thái giám thủ điện, ngay cả nương
nương rời đi khi nào cũng không biết, vậy trẫm còn lưu ngươi lại làm gì, người đâu ——“
“Hoàng Thượng, tỷ tỷ rời đi ắt hẳn là có nguyên nhân, Hoàng Thượng
sao không hỏi thái giám kia về tình hình lúc đó xem sao ?” Nguyễn Tòng
Thiện nhanh chóng lên tiếng, chỉ sợ Hoàng Thượng mới mở miệng thì tính
mạng tiểu thái giám kia coi như xong.
Thanh Vũ trừng mắt nhìn người có dung mạo vài phần tương tự với
Nguyễn Chiêu Hỉ một cái, sau mới trầm giọng hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, hôm
qua Nương nương hồi cung, có biểu hiện gì lạ không ?”
“Hồi … hồi Hoàng Thượng, nương nương vừa về liền hỏi xem Hoàng
Thượng đi đâu, nô tài chỉ biết trả lời nương nương là người bãi giá tới
Phù Dung điện.” Tiểu thái giám bị hù đến sắp khóc.
Nghe vậy, Thanh Vũ không khỏi nhắm mắt, day day trán.
“Tỷ tỷ phẫn nam trang cũng đã lâu cho nên mới có khí khái như một
đấng nam nhân, vì vậy cũng dưỡng ra hào khí kia …Thần đoán, tỷ ấy hẳn đã xuất cung, còn về đi đâu thì …” Nguyễn Tòng Thiện hơi dừng lại, nhìn về phía nam nhân hiển nhiên đã luống cuống chờ nghe kia, nói. “Không biết
trong lòng Hoàng Thượng đã có chủ ý gì chưa ?”
Thanh Vũ miễn cưỡng bản thân trước ném buồn bực sang một bên, ngẫm
lại khoảng thời gian một đêm này nàng hẳn không có đi xa. Huống hồ người nhà của nàng đều ở hết trong Hoàng thành, nàng nhất định không bỏ xuống được, cho nên …
“Thiên hạ đệ nhất lâu ?”
Nguyễn Tòng Thiện nghe vậy chỉ cười mà không nói gì, đáp án không phải đã rõ rành rành đó sao.
Chấn Thiên lâu nằm ở trước con ngõ nhỏ Bạch Hoa, giáp vớ