XtGem Forum catalog
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

ản thân có khả năng, nàng nhất định cũng sẽ

dang tay ra giúp đỡ họ đôi chút, nếu không lúc trước nàng cũng không

đồng ý để nương mang tiểu đông tây kia về nhà nuôi.

Ánh nhìn lơ đãng quét qua thân hình một thiếu niên thân thể cường

tráng đang tiến lại gần, y phục lam sắc đơn giản thoạt nhìn cũng biết

sinh trưởng trong gia đình không dư dả gì mấy nhưng cũng không phải hạng người không có khả năng lao động. Nghĩ đến đây nàng không định phát cho người nọ ngân lượng. Nhưng, người nọ càng tới gần thì nàng lại càng cảm thấy thân ảnh trước mặt có điểm quen mắt ….

“Tòng Thiện ? Sao đệ lại tới đây ? Đệ không thể lĩnh ngân lượng, ta sẽ mang tiền về nhà sau.”

Nếu như Hoàng Thượng đã nhận lời chiếu cố tử tế người thân của nàng,

như vậy đương nhiên là người nhà nàng không có quyền đến đây lĩnh ngân

lượng.

“Đệ không đến để nhận ngân lượng, đệ mang nương đến gặp tỷ.” Nguyễn

Tòng Thiện nhìn nàng bất đắc dĩ mặc một thân cẩm hoa y phục, lập tức

hiểu được, thân phận của tỷ mình đã bị phát hiện, hơn nữa …. Nhìn sang

nam nhân đứng cạnh, y càng khẳng định, từ xa nhìn lại, người kia cũng

không phải là ảo giác, Tiểu Song Tử mà tỷ tỷ y mang về đợt trước, quả

thực là đương kim Hoàng Thượng.

“Nương cũng đến đây sao ?” Chiêu Hỉ nhìn lại phía sau, mừng rỡ hô lên. “Nương !”

Hỉ nương[1'> trong lòng bế theo một bé trai, cười tủm tỉm đi tới. “Ai nha, Chiêu Hỉ nhà ta trông thực xinh đẹp, thực giống ta ngày trẻ !”

“Nương ….” Nguyễn Chiêu Hỉ ngượng ngùng cúi gằm đầu xuống, không biết phải giải thích với người nhà thế nào về kỳ ngộ trong cung.

Nam hài trong lòng Hỉ nương quay sang nhìn nàng một cái, nói: “Không có đâu, đại nương đẹp hơn tỷ tỷ nhiều.”

“Xú Tinh Đình !” Nguyễn Chiêu Hỉ lập tức ngẩng đầu, lườm nó một cái.

“……Thanh Đình ?”

Đột nhiên, Thanh Vũ thấp giọng hô nhỏ,Nguyễn Chiêu Hỉ khó hiểu nhìn

về phía hắn, bên tai lại nghe thấy tiếng ấp úng của xú Tinh Đình vừa bị

nàng trừng.

“……Phụ Hoàng !”

“Hả ?” Nàng lại một lần nữa ngẩn người.

Một hồi tham gia cứu trợ nạn dân lại biến thành tiết mục phụ tử nhận nhau.

Thanh Vũ lúc này mới ngộ ra, nguyên lai hắn vẫn thủy chung tìm không

ra tung tích đứa con hóa ra là vì nó sớm đã được nương của Chiêu Hỉ mang về chăm sóc.

Trong nháy mắt, Nguyễn gia liền trở thành đại ân nhân của cả vương triều Bách Định.

Thanh Vũ quyết định mau chóng mang họ hồi cung, cho gọi tân Tể Tướng

mới nhậm chức vào trong thư phòng thương nghị. Cuối cùng Nguyễn Tòng

Thiện được phong làm thị đồng của Thái Tử, Hỉ nương ngự phong làm Trì

Quốc tam phẩm phu nhân, ban thưởng một tư phủ cùng vài nha hoàn, còn

Chiêu Hỉ thì được sắc phong Ngân phi. Bởi vì để cho Chiêu Hỉ được một

phen đoàn tụ với người nhà nên mượn cớ có chuyện càn Chiêu Hỉ đích thân

đảm nhiệm, cho phép nàng được xuất cung một ngày một đêm.

Thái tử lưu lạc dân gian lâu ngày tự nhiên là phải trở về Hoàng cung. Thanh Vũ truyền ngự y đến, muốn hỏi xem, sức khỏe của Thái Tử đã hoàn

toàn hồi phục hay chưa.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thân thể Thái Tử đã không còn gì đáng lo ngại.” Hứa thái y bắt mạch xong, kính cẩn nói.

“Vậy sao ?” Hắn thuận miệng nói. “Khanh lui xuống đi.”

“Hạ thần tuân chỉ.”

Hắn ngồi bên dường, chăm chú nhìn đứa con từ sau khi hồi cung vẫn không lên tiếng nói chuyện.

“Đã bao lâu rồi phụ hoàng không được nhìn thấy con ?” Không thể phủ nhận, hắn là một người cha thất trách.

Hắn rõ ràng đã từng nhìn qua bóng dáng nó trong nhà Chiêu Hỉ, cũng

nghe qua thanh âm nó nói chuyện thế nhưng lại không nhận ra con. Tất cả

chỉ vì đã khá lâu, hắn không để mắt đến đứa con này, căn bản cũng không

biết nó đã lớn như vậy.

Nhìn kĩ lại mới thấy, khuôn mặt của đứa trẻ giống hắn đến vài phần

song ánh mắt nó nhìn hắn lại như nhìn một người xa lạ, không chút quen

biết.

“…..Đại nương…..” Thanh Đình nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hoàng nhi muốn tìm Nguyễn đại nương sao ?”

“Vâng.”

“Người đối với hoàng nhi tốt chứ ?”

“Vâng.” Thanh Đình ra sức gật đầu, thủy chung vẫn không nhìn hắn một lần.

“Đình nhi, phụ hoàng cứ nghĩ con đã không còn tại thế.” Thanh Vũ cúi

người, ôm đứa nhỏ vào lòng. Mẫu phi hắn cũng là bị người độc chết, cho

nên hắn có thể hiểu lí do đứa con mình tìm kiếm bóng dáng mẫu thân mình

trên thân người khác.

“Sau này phụ hoàng nhất định sẽ bảo vệ hoàng nhi thật tốt.”

Lời hứa ấy của hắn dường như đã tác động mạnh đến Thanh Đình, chỉ thấy khóe môi nó run rẩy vài cái, nhịn không được òa khóc.

“Phụ hoàng ….Mẫu … Mẫu phi chết rồi, Tú nhi cũng chết rồi ….Nhi thần

rất sợ, Tú nhi muốn nhi thần chạy nhanh đi, nhưng nhi thần không biết

phải chạy đi đâu….” Nước mắt một khi đã rơi cũng khó lòng ngưng lại

được, lo lắng, sợ hãi lâu ngày dường như cũng theo đó mà theo ra.

Thanh Vũ ôm chặt lấy con, để nó dựa vào trong lòng mình, khóc lớn một hồi, giải tỏa áp lực cùng đau đớn trong lòng.

“Đêm đó, nhi thần cùng Tú nhi đi dạo ở hoa viên ngoài điện Lê Bình

thì thấy Thục phi đến, Hoàng hậu cũng phái người tìm đến. Một lúc sau

thì nghe được bên trong phòng truyền ra thanh âm đổ vỡ, Tú nhi mang nhi

thần chạy vào trong điện thì thấy mẫu phi ngã