m ngơ
thì Anne tức giận quát lớn làm Hong và Bo giật mình quay sang nhìn, nó
vẫn dẫn dưng với cái mặt lạnh như băng của mình, chậm rãi quay sang.
Khó chịu Hong quay sang nó. -Tớ ko thích cô ta chút nào..!. Chề môi nhìn
nó, biệu hiện ko vui của Hong ngày càng rõ rệt, Bo cũng ko khác.
Đôi mắt nhìn trân trân vào Hong, nhìn cái biệu hiện ko vui của cô, bộ não
nó bắt đầu hoạt động, lời nói của Hong như một đoạn thọai được lập lại
nhiều lần trong đầu nó: "Tớ ko thích cô ta chút nào", "....", "....",
"....", .... ("...": lập lại câu).
Như một cỗ máy, nó quay sang phía Anne và bà Bạch Liên bất chợt nhìn thẳng
vào họ, nhìn thằng vào đôi mắt màu xanh của Anne đột ngột cô trở nên bất động, ko thể cựa quậy. Cảm thấy khó chịu, trong người cô như có một lực nào đó đang dồn lên cỗ họng, lạnh, cảm nhận đươc cơ thể rất lạnh.
-Anne... con sao vậy...?. Thấy con mình có biểu hiện lạ bà Bạch Liên hốt hoản.
Một ngụm mái tươi phung ra từ miệng cô, khuôn mặt trắng vốn có của vam (mặc dù là vam lai) đã chuyển sang xanh tái, dù màu máu phung đỏ tươi nhộm
màu cho áo nhưng cô vẫn ko thể cử động, vẫn đứng như tượng càng làm bà
Bạch Liên thêm phần lo lắng.
-Chuyện gì vậy...?... Anne...!.
Ngoại trừ nó ra thì Hong, Bo và ba đại quản gia ngạc nhiên hết sức, ko thấy
bất kì một động lực nào làm nhưng Anne lại thổ huyết trong tình trạnh
bất động, ko nói, đôi mắt trợn lên.
-Cô ta bị sao vậy...?. Bo kinh người khều Hong hỏi.
-Làm sao tôi biết...!. Ko kém gì Bo, Hong cũng đang trong tình trạng kinh người.
Quay sang nó cô hỏi. -Tara... cậu biết ko...?. Như bị đánh thức, đôi mắt
chớp nhẹ quay sang Hong nhưng chẳng nói gì chỉ nắm tay cô rồi đi.
Như được giải thoát, thân thể Anne ngã ra sau mẹ cô nhanh chống đỡ hốt hoản gọi gấp. -Anne con sao vậy... Anne...!
-Đau... đau quá... aaaaa... aaaa.... .Như một kẽ điên loạn, hai tay ôm lấy đầu
chạy và la hét rầm trời. Lo lắng bà Bạch Liên chạy theo, cố gắng giữ con gái mình lại và dịch chuyển đi chỗ khác.
-Cung chủ, đây là bạn người?. Bà Mon đi cạnh phía bên trái hỏi nó.
Gật đầu nhẹ, rất nhẹ nhưng bà đã hiểu, là một người rất dễ thích nghi, chỉ
trong vài ngày bà đã phần nào thấu hiểu, nó là người ít nói (thuộc dạng
hiếm nói), hành động cũng ko nhiều, cử chỉ thì chậm rãi ko nhanh cũng ko quá chậm, và cái đặt biệt nhất là ko nên làm trái ý nó.
Ba đại quản gia lui đi để cho nó, Hong cùng Bo đi cùng nhàu, cả ba người
từ từ tiến vào hoa viên của nó, nơi ko phải ai cũng có thể vào được, là
một trong những nơi cấm người tới lui.
...
Thắm thoát đã một tuần sau cái hôm đến Nam Phong gia, Hong và Bo đã có một
nơi bí mật để gặp nó, tui vẫn còn choáng với nó hiện tại nhưng hại người lại rất vui vì đã gặp nó, thời gian ngày càng trôi qua thì ngày thi
càng cận kề, nó sẻ diễn ra trong ba ngày tới. Ai cũng dừng hưởng thụ
khoái lạc mà tập trung vào trận đấu.
Ở khu vục của học viện Ireland, nhìn thoán qua cũng thấy được sự luyện
tập hăng sai của mọi người, Hong và Bo cùng nhau luyện tập, có lúc giỡn
trong lúc luyện nhưng ko vì vậy mà khả năng chiến đấu của họ giam đi mà
ngay càng tăng, một phần là do hai người rất cố gắn luyện, phần lớn là
do có "cao nhân" chỉ dậy.
Woo luyện tập rất nhiều, anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Thủy kiếm,
theo anh luôn luôn là Ha Rum, tuy là nhìn lén, theo một cách âm thầm.
Yun ko khác gì Woo, nổi buồn của anh chính là một trong những nguyện
nhân khiến anh luyện tập ngày đêm, và đạt đến cảnh giới Thần Hỏa, anh
cũng thấy là lạ, lâu lâu trong người anh lại có một luồn khí mạnh, rất
mạnh phát ra, nó xuất hiện ngày càng rõ khi anh ngày càng lớn (có từ
nhỏ, càng lớn càng xuất hiện nhiều).
Còn một ngày...
-Chào Yun... cậu vẫn ko thây đổi gì kể từ khi chuyện đó xẩy ra nhỉ..!.
Đôi mắt ngày càng nóng lên nhìn người trước mặt. -Thì sao... liên quan đến
ngươi... hội trưởng của học viện Oxford cũng quan tâm đến chuyện của
người khác sao?. Cười nữa miệng Yun đáp trả.
-Chuyện của người khác?... tôi e là đã làm cậu thất vọng... Tara là bạn thanh mai trúc mã đấy. Jus nhép môi cười.
Cười khẩy che đi sự khó chịu trong lòng. -Thì sao.. chuyện của các người ko liên quan gì đến tôi?.
-Ồ vậy sao... tốt thôi... tôi mong cậu hãy nhớ những gì mình nói... và
đừng xen vào chuyện của "chúng tôi". Lạnh giọng Jus nói rồi quay người
bỏ đi.
Nếu như anh ko đi, nếu như anh còn đối thoại với Yun thêm một chút nữa thì
có lẽ Yun đã "phát nổ". Nhìn theo bóng màu xám đang đi, cười khinh bỉ.
-"Thanh mai trúc mã?... "Chúng tôi"...?"
....
Giữ một màu xanh tươi mát của nền cỏ và càng làm nổi bật hai màu vốn đối
nhau, màu đen lãnh đạm... huyền bí , màu trắng thuần khiết... lạnh giá.
Chiếc xích du với màu trắng vốn có đã được đệm lên một lớp thực vật màu xanh
và điểm vào đó là vài loài hoa dại, bên cạnh... bộ bàn ghế cùng bộ bình
trà đồng màu (màu trắng) đã được lau chùi sạch sẻ ko dính lấy một hạt
bụi.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lớp thực vật họ Leo, nhẹ nhàn ngồi xuống, di
chuyển trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, gió luồn vào nâng nhẹ mái
tóc cùng
