
dưng như vậy còn hình dạng của nó, thây đổi ko thể ngờ nhưng bước chân của cô bắt buộc phải dừng lại vì một luồn pháp
thuật màu cam đang nhắm thẳng phía cô mà tiến lại gần, nó vẫn đứng đó,
ko có chút phản xạ nào, ko có ý định nào được gọi là ngăn lại, nó nhìn
Hong, nhìn thật kĩ, cố nhớ ra hình ảnh nào đó.
Đứng trơ đó nhìn luồn khí màu cam tiến lại gần mình, ngày càng gần, trong
mắt cô hằn lên hình ảnh của luồn sức mạnh đó, mắt ko chớp khẽ làm một
giọt lệ rơi xuống, như một kì tích, trong đầu nó bắt đầu có một loạt
hình ảnh chạy như một đoạn phim tua lai những hồi ức giữ nó và cô.
-HONG!!!... NGUY HIỂM. Bo hét lên, nhìn luồn khí máu cam đàng tiến lại gần Hong
lòng anh lại nôn nao, khó chịu và muốn bay ngay tới đó nhưng khoản cách
của anh và cô sẻ ko kịp để anh ngăn cảng luồn sức mạnh đó.
-Hong...! .Dường như kí ức giữ cô và nó đã quay về, đôi mắt ánh lên phần vui vui
nhưng lại trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt khi nó nhìn luồn sáng màu cam.
Cứ tưởng là đã hết, cứ tưởng tuổi thọ của cô chỉ tới đây nhưng khi luồn
sức mạnh màu cam tiến đến gần, chỉ cách vài cm thì nó lại đóng băng và
bể vụng ra biến mất trong ko khí, sững người, đôi ngư mở tỏ hết cở nhìn
sự việc đang diễn ra trước mắt mình, và cô kết luận cô còn sống.
Đôi mắt ánh lên phần ấm áp, chỉ một phần nhỏ, nó từng bước bước đến chỗ
Hong, ko hấp tấp, ko hối hả và vô cùng nhẹ nhàn, đưa tay lên quệt đi
giọt nước mắt còn đọng trên má Hong một cách nhẹ nhàn.
-Là...Hong!
Bước lại gần người con trai đang quấn quít bên những cô nàng, nhìn cảnh
tượng trước mắt Tea Hin khẽ nhíu mày khó chịu. -Anh Yun..
-Gì..?
-Anh có thấy Bo và Hong đâu ko?.
Nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia lữa.-Ko!
Một tên chạy lại thì thầm vào tai Tea Hin, nhăn mặt anh nhìn Yun. -Anh... đã nói như vậy sao?
-Thì sao?... ko được à?.
-Chuyện là của anh... ko liên quan gì đến em... tùy anh. Lạnh giọng nói rồi Tea Hin bỏ đi.
Khuôn mặt ko biểu cảm của Yun càng ngày càng lạnh, đôi mắt lạnh lùng chứa
chan những tia đau buồn mà ko một ai nhìn thấu được, rời bỏ chỗ ngồi
hiện tại anh đi ra bãi biễn, bàn chân trần lướt qua từng đợt sóng dồn
dập vội vào, làn gió lạnh lẽo hất bay mái tóc màu đen huyền, nhìn lên
bầu trời xanh thẳm nơi hình ảnh của một ai đó hiện lên đang cười với
anh, sự việc đêm hôm ấy, cái đêm mà anh ko muốn nhớ đến, ko hề muốn
nhưng sao nó vẫn như một điệp khúc, cứ lập đi lập lại khuôn mặt lạnh
lùng của nó, hình ảnh lúc nó biến mất lúc anh đưa tay hứng lấy cánh bạch hồng duy nhất trong những loài hoa hồng với bốn màu sắc khác nhau. Nếu
ai nhìn vào nghĩ anh ko bị trừng phạt và cho dù có bị cũng ko nhiều thì
người đó hoàn toàn sai, một sai lầm rất lớn mà khó nhận biết.
Trái tim đáng lẽ đang đom hoa kết trái của anh như vỡ vũng khi từng lời nói
với âm lực lạnh lùng ngấm vào não anh, nó đang rĩ máu trong cơ thể này,
từng giây từng phút ko lúc nào hình ảnh nó tan biến trong đầu anh, để
xóa bớt đi nỗi đau ấy anh đã khiến mình trờ nên như thế này, nghĩ rằng
nổi đau ấy sẻ bớt đi nhưng có ai ngờ nó càng ngày càng sâu hơn, khắc sâu vào tận lý trí, con tim anh, như một vết thẹo ko bao giờ xóa mờ, ko bao giờ, người đau khổ nhất trong cuộc chơi nay chỉ duy nhất hai người, nó
và anh....
-"Tara... em cũng như tôi phải ko... cũng đang đau khổ như tôi đúng ko... em đã
thành công rồi đấy... tôi đã đau khổ, dằn vặt, nổi đau này quả thật rất
khó chịu... ko hề dễ chịu chút nào... thà là em đánh tôi... giết tôi...
em có thể trừng phạt tôi bằng mọi cách chỉ cần tôi có thể nhìn thấy
em... nhưng... tại sao lại là cách này chứ... tại sao lại chọn rời xa
tôi...???"
...
-Tara... là cậu thật rồi... tại sao cậu lại thành ra như thế này?... tại sao cậu lại trở nên xa cách như thế?. Nức nỡ ôm trầm lấy nó.
-Đi.. thôi.. Hong !. Giọng nói với âm vực giết người lại thốt lên, nó
chậm, mõi từ là đều được ngắt quản nhưng ko quá nhanh cũng ko quá chậm.
-Cảm xúc dân trào quá ha!. Chóng tay nhìn nó với Hong bằng cặp mắt đầy khinh bỉ, giọng nói chanh chua của Anne quả thật thừa hưởng từ mẹ.
Bỏ nó ra Hong nhìn sang hai mẹ con bà Bạch Liên, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
rồi quay sang nó. Vẫn là đôi mắt màu đỏ của đá rubi, hằn trong đó vẫn là sự lạnh lùng, bất cần nhưng nó lại có chút gì đó ấm ấp mà chỉ có Hong
mới cảm nhận được. Nắm lấy tay nó, bàn tay lạnh ko sức sống. -Tara...
mình đi thôi... cậu có thể nói cho mình biết mọi chuyện ko...?. Hong
nói, ánh mắt chứa tràn sự ấp ám đã vỗ tình sưởi ấm trái tim làm bằng đá
của nó.
Nó gật đầu thật nhẹ nhìn Hong.
-Hong... cậu ko sao chứ?. Cùng lúc đó Bo chạy lại thở hỗn hễn bất giác nhìn sang nó, ngơ ngác, đơ người, người con gái trước mặt mình đôi nét giống với
Tara (nó lúc trước) và sẻ hoàn toàn y khuôn nếu mái tóc và đôi mắt là
màu đen, úp ớ anh hỏi Hong: -Đây là Tara?
Ko nói gì, chỉ gật đầu, nhìn Hong lúc này vui, rất vui, từ đêm đó trở đi
đến giờ anh mới thấy cô vui như vậy, tuy ko tin lắm nhưng anh phần nào
khẳn định người con gái trước mặt mình là Tara.
-Các người điếc hết rồi à... ko nghe ta nói gì sao?. Thấy mình bị là