
Ngừng nói bà mặt hầm hầm nhìn nó, bà Mon cũng nhanh chóng đi về phía nó và đứng cạnh hai người kia một cách nghiêm nghị.
-Tử Y... mày nói đi... là mày sai bà ta đến đuổi mẹ con tạo phải ko?!. Nó
và hai mẹ con bà Bạch Liên đứng đối nhau cách nhau khoản 5m nhưng lời
nói của bà ta thì cho dù cách trăm mét cũng nghe thấy.
Ko nói gì, đưa đôi mắt lạnh đến tột độ của mình nhìn hai mẹ con bà Bạch Liên khiến họ bất giác rùn mình mà hạ khẩu.
Bước thêm vài bước về phía nó, khoản cảnh của nó và bà chỉ còn ở mức độ 2m
hơn, mặt đối mặt với nó, nhưng cũng có phần lẫn tránh, ko ai có thể nhìn thẳng mặt nó, nhất là nhìn vào đôi mắt màu đỏ của nó, ko một ai trên
thế gian này nếu có thì chỉ hai người.
-Tử Y...tao thấy mày lên từ bỏ chức cung chủ đi...mày ko xứng... mày ko hề
cố một chút pháp thuật nào...vậy thì cũng bày đặt làm cung chủ hả...xứng sao?. Nghệch miệng bà cười và một tràn lý thuyết tuôn ra nhưng chẳng ăn nhặp gì.
Ba người quản gia muốn cười lắm nhưng cũng đang cố nhịn, chỉ trừ hai mẹ
con này ra thì những ai thuộc chức vị cao trong tộc và bốn hộ pháp ai
đều cũng biết sức mạnh của nó chỉ chưa biết là tới đâu thôi.
-Tara...là cậu thật sao?.
-Tara... là cậu thật sao?... nhưng sao... hơi khác. Từ một góc xa có hai bóng
một nam một nữ đang đứng nhìn người con gái với mái tóc bạch kim tỏ vẻ
thất thần, nhưng họ sẻ phải thất thần nếu đi ra khỏi góc cây đó, khi họ
tận mắt chứng kiến nơi được gọi là huyền bí chưa ai có thể đặt chân tới.
-Hong... cậu nói đúng... quả thật chúng ta đã tới được một chỗ khác nhưng... chỗ này là nơi nào vậy?. Bo khều Hong.
-Làm sao mà tôi biết... tôi cũng như cậu thôi... nhưng mà cô gái đó...cô gái tóc bạch kim đó dù ko nhìn được khuôn mặt nhưng tôi cứ thấy cô ta giống Tara... tôi ko biết phải ko nhưng cảm giác này thì tôi ko lầm được. Lập lừng Hong nói.
....
Nghiêm nghị bà Mon nhìn hai mẹ con bà Bạch Liên. -Phu nhân Valois... cung chủ
có tư cách hay ko thì chúng tôi tự khắc biết... phu nhân từ lâu đã ko có quyền phán xét bất kì điều gì của Nam Phong tộc.
-Bà nói gì hả?... mẹ tôi là tam tiểu thư của tộc Nam Phong... ko có quyền
phán xét ư?... nực cười. Anne tức giận quát to, giọng điệu coi trời bằng dung của cô ta ko khác nào bà Bạch Liên, mẹ mình.
-Phu nhân Valois từ khi lấy chồng đã ko còn là tam tiểu thư của tộc Nam
Phong... việc này cô nên hỏi rõ mẹ mình. Ông Boon tiếp lời.
Nhíu mày cô quay sang mẹ mình. -Chuyện này là thật hả mẹ?.
-Là thật thì sao... cho dù là thật nhưng dòng máu đang chảy trong người ta
là dòng máu Nam Phong. Cười khinh bỉ liếc nó và cố tình lớn tiếng để ai
đó nghe thấy.
Nhưng biểu hiện của sự khó chịu chỉ thể hiện trên khuôn mặt của ba đại quản
gia và cũng nhanh chóng tắt đi còn nó, một chút cũng ko, khuôn mặt vẫn
lạnh tanh, đôi mắt vẫn vô hồn với vẻ bất cần ko thây đổi gì mà ngày càng lạnh hơn thêm.
...
-Bọn họ đang làm gì vậy... xa quá ko nghe được gì. Bo nhăn mặt cố nghe lén
nhưng khoản cách ko gần tới mức có thể cho phép tai mình hoạt động.
Nhưng vừa quay qua định nói gì đó với Hong thì anh lại thấy cô chạy về hướng nó, định cản lại nhưng ko kịp. -Trời ơi!.
...
-Mẹ hay chúng ta giết chết con đó đi... ngây bây giờ... họ đâu phải đối thủ của mẹ. Anne quay sang nói nhỏ với mẹ mình, ánh mắt gian xảo của bà đột ngột hé lên tia ác độc nhưng họ ko thể ngờ rằng những gì họ nói đều thu hết vào đôi tai bé nhỏ của nó ko sót một từ.
-"Hừ... cũng tốt... mẹ đi tham dự sinh thần của Thiên Mẫu cũng mất hai hoặc ba
ngày... nhưng một ngày trên đó làm một năm ở đây... cũng phải mất hai ba năm mới về... lúc đó... gạo đã nấu thành cơm... có làm gì cũng ko
được".
-Tử Y... nể tình mày là cháu của tao nên tao khoan hòng... nếu mày chịu từ
bỏ chức cung chủ. Lạnh giọng bà nói với khí thế hùng hồn như chắc nịch.
-Phu nhân... bà đi quá xa rồi đấy... chúng tôi sẻ để yên khi bà làm bậy
sao?. Ông Boon lên tiếng, nếu như ko nể tình bà ta là tam tiểu thư của
cái tộc này thì từ lâu ông đã đuổi cổ hai mẹ con này đi rồi.
-Các ngươi sẻ làm được gì... nghĩ là thắng được ta à... haha... vọng
tưởng... để ta tiễn các người đi cùng nó. Nói rồi từ tay bà xuất hiện
một luồn sáng màu cam nhìn phía nó đắt thắng.
-Tara... .Hong sau một hồi chạy cũng gần kề với nó, cảm nhận của mình ngày càng
rõ khi càng tới gần nó và cô chắc rằng cô gái có mái tóc bạch kim kia
90% là nó.
Giật mình, ko chỉ tất cả mọi người mà ngay cả nó cũng vậy, giọng nói vừa
quen thuộc vừa xa lạ, nhưng làm sao có thể nghe được giọng nói này ở đấy chứ, ko thể nào, quay mặt về hướng Hong một cách nhẹ nhàn, đôi đồng tử
khẽ nhíu lại.
-Cô ta là ai?. Bà Bạch Liên thắc mắc quay sang nó cùng ba đại quản gia hỏi.
Ko ai trả lời, ko ai quan tầm gì tới lời nói cả bà ta chỉ chăm chăm nhìn
Hong, nhìn cô như một sinh vật lạ xuất hiện. Bo thấy cô chạy đi cũng
nhanh chân chạy theo nhưng ko thể bắt kịp vì Hong chạy quá nhanh, sức
mạnh của cô phần nào cũng liên quan tới gió nên tóc độ cũng nhanh như
vậy.
Khoản cách ngày càng gần nó nhưng càng lại gần cô càng khó hiểu tại sao nó
nhìn thấy cô lại dửng