
ại của
tôi.
-Ngươi là ai ?. Ánh mặt lộ đầy sát khí, chẳng lẽ cô gái này là người ông đang cần tìm, người đã phát ra nguồn sức mạnh được coi là khắc tinh của ông.
-Chẳng phải ông đã nói rồi sao... tôi là người của Nam Phong tộc theo
như ông biết. Cử chỉ nhẹ nhàn, chậm rãi nó tiến đến gần ông, lời nói
mang ý nghĩa giễu cợt.
-Ngươi là con của Nam Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt ?. Sau một hồi
ngẫm nghĩ ông lên tiếng, nếu nó là người trong dòng tộc Nam Phong thì
chỉ còn là con của hai người đó, ko thể khác được.
-Ồ... thông minh lắm... đoán trúng rồi... .Quay người nó đi đến chỗ Yun. -... nhưng ta ko có kẹo... ko thưởng cho ông được.
-Nam Phong Tử Y... xin ra mắt với ông.
Ko tin vào tai mình, James, Yun và Jus, nó chính là con gái của Nam
Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt, cháu của Nam Phong Hạ, truyền nhân
của Nam Phong Tuyết. Chỉ có bốn người là tứ đại hộ pháp, bà Bạch Liên,
Bo và Hong là ko có phản ứng gì, họ đã biết từ lâu nên ko quá ngạc nhiên như mọi người.
Cũng như tộc Temporal - Thánh Tộc Hỏa Diệm, thì Nam Phong tộc được tam
giới biết đến với cái tên là Thiên Tộc Băng Phách. Một gia tộc mang Hàn
khí áp đảo Hỏa khí của tộc Temporal, vào thời trước, hai tộc này được
xem là hai gia tộc hùng mạnh nhất của Tam Giới. Băng tộc thì có họ hàng
với Thiên giới, còn Hỏa tộc có họ hàng với Ma Giới.
10 năm trước, Nam Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt đã bị ông giết, ai
cũng biết, chuyện này đã làm cho hai tộc trở nền gây gắt với nhau, suốt
10 năm người của Nam Phong tộc luôn luôn truy tìm tung tích của ông nên
ông phải lẫn trốn, một khi Vampire chìm vào giấc ngủ thì ko ai có thể
nhận biết được ông ở đâu, bây giờ ông xuất hiện như thế có nghĩ là ông
ko còn như trước, ông đã mạnh lên ko ít và ông sẵn sàn đương đâu với Tam Giới và Nam Phong tộc.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, được chứng kiến hai người của hai gia tộc lững lãy
-Y Y... em nói vậy là sao... em là... .Jus lấp bấp nhìn nó.
Quay lại nhìn Jus, tiến về phía anh. -Jus à... cậu có biết nơi chúng ta
chơi với nhau lúc trước ko... nơi đó nằm phía tây của Nam Phong tộc.
Câm lặng nhìn nó, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, nhẹ nhàn ôn nhung nắm
lấy cổ tay anh kéo đi, đi về phía Yun, miệng còn nỡ một nụ cười tỏa
nắng, chưa bao giờ có làm mọi người càng bất ngờ, tất cả trừ ông ta.
Nhìn Yun rồi quay qua nhìn Jus. -Jus à... cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau... mình... cậu và Yong.
Câm lặng nhìn nó, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, nhẹ nhàn ôn nhung nắm lấy
cổ tay anh kéo đi, đi về phía Yun, miệng còn nỡ một nụ cười tỏa nắng,
chưa bao giờ có làm mọi người càng bất ngờ, tất cả trừ ông ta.
Nhìn Yun rồi quay qua nhìn Jus. -Jus à... cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau... mình... cậu và Yong.
-Y Y... cậu nói gì vậy... ko phải Yong đã... . Jus chưa nói hết lời đã bị ngón tay thon nhỏ của nó chặn trước cửa miệng.
Ánh mặt lạnh lẽo giờ được một tia ấm áp chiếu vào, cái ấm áp nhỏ nhoi
trong cái lạnh băng giá, là nguồn ý thức duy nhất kiềm hảm bóng tối, là
tia ánh sáng hiếm hoi nhưng bất diệt giúp nó ko đi vào con đường bóng
đêm.
-Yun... mặc cho cậu có là ai đi nữa thì cậu vẫn là Yong... là bạn của
mình và Jus. Âm vực của giọng nói ngày càng giảm và trở nên trong như
làn nước mùa thu.
Mặc dù nghe toàn bộ lời nói của nó ko sót một từ nào nhưng Yun vẫn ko hề hiểu một chút gì, hoàn toàn ko, anh chắc nơi này ngoài anh ra ko có ai
tên Yun và người nó đang nói tới là anh.
-Tara... em nói cái gì vậy. Cuối cùng Yun cũng phải lên tiếng.
-Yong... cậu ko nhớ cũng ko sao... sau này cũng sẻ nhớ lại mà. Quay sang nhìn Jus. -Đúng ko Jus.
Nhìn thấy ánh mắt trong chờ của nó Jus đành chiều theo. -Đúng vậy...
chắc chắn sẻ có ngày cậu nhớ lại... nếu cậu thật sự là Yong.
Nhìn Jus, nhìn vào ánh mắt chất chứa chút gì đó ghen tỵ, khó chịu rồi
quay lại nhìn nó, nhìn ánh mắt luôn lạnh lùng xen lẫn một chút ấm áp,
anh thở dài đặt hai tay lên vai nó, nhìn nó nói giọng chắc nịch.
-Tara... đừng đùa nữa... em là người ko thích đùa mà... ko vui tí nào.
Trước khi câu nói của Yun cất lên trong ánh mắt nó còn chất chứa tia ấm
áp nhưng sau khi lời nói của Yun cất lên nó trở lại nguyên hình, trở lại với con người lạnh lùng luôn toát ra sự cô đơn, uy nghiêm và vô hồn.
Hất hai cánh tay đang vịnh hai bờ vai của mình ra, nó lạnh lùng lê bước, thân bạch y chậm rãi lướt qua người Yun ko một lần nhìn lại, ko ai hiểu gì, ko ai biết nó định làm gì.
-Yun... mặc cho cậu có là Yong hay ko. Bước chân dừng lại. -...Tôi cho
cậu hai lựa chọn... cắt đứt với dòng họ Temporal và sống với thân phận
Kang Yun của Kang tộc... hoặc ngược lại... tôi và cậu... ko đội trời
chung !.
Nói rồi nó bước tiếp, bầu trời bắt đầu tràn ngập những cánh bạch hồng,
trước khi thân bạch y mờ dần sau lớp hoa hồng dầy đặc một âm vực mạnh mẹ vang lên trong ko gian.
-Lords Temporal... nợ mới nợ cữ... đã đến lúc thanh toán rồi.
Bàn tay bón chặt gòng lên từng đợt, cố kiềm nén cảm xúc đang ngày một
dân cao trong lòng, lòng ngực nóng rang như có ngọn lữa vô hình đốt
cháy.
-Tại sao mọi chuyện