
loài hoa nở về đêm kia phải
ẩn mình mà hổ thẹn, một nụ cười chân thật từ đấy lòng xóa đi nỗi sầu
trong lòng.
Khuất sâu trong bóng tối nhìn hai thân ảnh đang chơi đùa, ẩn mình vào một góc của thân cây to lớn cách ko xa hồ, làn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua thân
người, mái tóc đánh nhịp bay theo, ngước đôi mắt đen huyền nhìn theo
bóng dánh hai người, sâu trong ánh mắt đó chất chứa một nỗi lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, ganh tỵ, khó chịu, hổ thẹn, buồn rầu. Nhìn khung cảnh
trước mắt mà anh cứ ngở nó ở xa ngàn dậm, nó như một ko gian riêng biệt
mà ko ai chạm tới, ý nghĩ muốn đến đó nhưng đôi chân lại ko thể bước, ý
nghĩ sẻ đến đó nhưng tận sâu trong lòng lại ko dám, chỉ có thể nhìn,
nhìn từ một góc xa mà ko ai thấy, chỉ có thể theo dỏi ừng nhịp bước mà
ko thể sánh cùng.
Nhìn nụ cười mà lâu ngày chưa thấy, nụ cười đã làm con tim anh chuyển hướng, nụ cười mà trước giờ chỉ anh mới thấy, nụ cười đã tắt đi sau bao nhiu
giông bão, nay nụ cười ấy đã trở lại, anh có nên làm nó thêm một lần mất đi, ko, anh phải cố giữ lấy nó, dù người làm cho nụ cười ấy hé nở ko
phải là anh, nhưng chỉ cần nụ cười đẹp lung linh đó còn tồn tại thì cho
dù anh phải lựa chọn như thế nào, trả giá gì cũng ko là vấn đề.
Quay đí bỏ sau lưng hai thân ảnh kia, anh lê bước, bước chân nặng trĩu, đã
đến lúc anh phải chọn, chọn còn đường mà anh phải đi để giúp cho nụ cười ấy mãi lưu giữ, giúp cho ân oán kia tan biến, anh đã biết được mình
phải chọn con đường nào rồi.
5h00 AM.....
Ánh mặt trời dần ló dạn, tỏa ánh náng sớm mai lên vạng vật trên thế gian,
soi sáng cõi lòng người con gái xinh đẹp, thân hình nhã nhặn ngồi thưởng thức trà, khuôn mặt hoàn mỹ thập phần quyến rũ làm động lòng chúng
sinh. Vẻ đẹp thuần khiết đánh bật mọi bóng tối xung quanh, một vẻ đẹp
thanh tao ko ai sánh kịp.
Mùi thơm thoan thoản của loại trà thượng hạn chỉ có ở Nam Phong chậm rãi
tỏa ra, lan rộng khắp một khu vực. Tách trà nóng được Uyên Nhi liên tục
châm vào, khuôn mặt cô nghiêm trang đứng hầu trà, từ xa đi lại là hai cô tì nữ tay bưng điểm tâm đang từ từ tiến đến chỗ nó, như mọi lần, cúi
chào người con gái uy nghiêm lạnh lùng này rồi cẩn thẩn đặt từng món lền chiếc bàn đá thạch anh.
Mặt bàn là lớp đá thạch anh dầy 11cm trọng 68kg đường kính 81cm, chân bàn
là góc cổ thụ lâu năm kiêng cố và chắc, mổi mặt ghế là một mặt đá thạch
anh dày 13cm với đường kính là 22cm, cũng như chân bàn đều được làm tư
những góc cây lâu năm, kiêng cố.
Những món điểm tâm ko quá đậm đà và rất thanh đạm nhanh chóng bày ra trước
mắt, nguyêu liều hầu hết đều là của tự nhiên và thập phần quý hiếm (đối
với mọi người) nhưng nổi bật nhất và luôn luôn có mặt trong mỗi bữa ăn
chính là một đĩa bạch hồng với những cách hoa tươi qua nhiều lần chọn
lọc, những cách bạch hồng lớn khỏe.
Dùng xong bữa điẽm tâm hai tì nữ bắt đầu làm việc của mình, dọn tất cả chỗ
đĩa trên bàn cho dù nó có ăn xong hay chưa từng chạm vào, như mọi lần,
đĩa bạch hồng là còn ít nhất cho biết nó rất thích ăn những cánh hóa
trắng mỏng này. Uyên nhi tiếp tục hầu trà, những tách trà luôn luôn nóng hỏi được làm bẳng bạch ngọc.
Buổi sáng tưởng chừng sẻ trôi qua lặng lẽ và thanh tịnh như thế nhưng một
tiếng nói cao vút lại phá vỡ đi cái ko gian thanh tịnh này.
-Cung chủ !!!. Tuy miệng đã đôi cách xưng hô nhưng tiếng nói thường ngày vẫn vậy vô cùng chối tai.
Nguyệt lăng xăng hối hả chạy tới, đúng nhưng nguyên tắt lễ phép với người cấp
trên nhưng cái cúi chào của cô lại rất ưa là kì cục, ko để ý đến cái
hành động trẻ con của cô nó vừa nâng tách trà lên vừa hỏi cô.
-Mới sáng sớm... đến đây làm gì ?. Âm ngữ tuy nhẹ nhàn nhưng ko kém phần lạnh lùng.
-Mới sáng sớm... đến đây làm gì ?. Âm ngữ tuy nhẹ nhàn nhưng ko kém phần lạnh lùng.
Hỏi cô thì giờ đây cô lại ko thể nhớ ra mình đến đây làm gì, cố ngồi đó
nghĩ những cũng ko cách nào nhớ nỗi, cô thật hận cái tính này, thường
quên những chuyện quan trọng một cách ngu ngơ.
Nhìn cô đang vật lôn với cái đầu nhỏ nhắn của mình nó lắc đầu thở dài.
-Thật ra là có chuyện gì... tại sao cái đầu của em lúc nào cũng như vậy
thế ?. Điềm đạm nhâm nhi tách trà nóng hỏi cô bé đang khóc thâm trong
lòng vì quên mất chuyện quan trọng.
-Hic... thật là... em đâu biết được... tự nhiên cái quên... mà từ trước tới giờ toàn chuyện quan trọng ko chứ.
-Quan trọng tới mức nào mà làm em quên ko sót một từ vậy ?.
-Ờ.... .Suy nghĩ. -Hình như là rất quan trọng thì phải !... cung chủ
biết ko... cũng có một lần như thế này nè... đến gần kết thúc em mới nhớ ra... haha nghĩ tới là mắc cười rồi... báo hại anh Phong... anh Phong ? .Vừa nhắt đến tên Phong thì cô ngay lập tức nín thinh, hài hàng chân
mài nhíu lại, một loạt hình ảnh chợt ùa về, đôi mắt tròn xoe từ từ căng
to ra đến độ đôi mắt có thể rớt ra bất cứ lúc nào.
Cô bật dậy hối hả nhìn nó đang uống trà thật thong thả mà lòng như lữa đốt.
-Anh Phong !... em nhớ rồi... cung chủ !... có chuyện rồi... ở đấu
trường có chuyện. Gấp gáp cô nói làm Uyên nhi bên cạnh cũng rối theo, nó cũng ko thể mặc cô nói ko ra lời như thế nên đành dùng