Polly po-cket
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328745

Bình chọn: 10.00/10/874 lượt.

ức mạnh để kìm chế". Danh sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.

-"Cái gì... kìm chế ư ?... Xẩy ra chuyện gì sao ?.". Nguyệt và Phong cùng lên tiếng.

-"Có lẽ... Từ Y đang... nhớ lại... em ấy đang hồi phục kí ức ". Thiên.

-"Cái gì... kìm chế ư ?... Xẩy ra chuyện gì sao ?.". Nguyệt và Phong cùng lên tiếng.

-"Có lẽ... Tử Y đang... nhớ lại... em ấy đang hồi phục kí ức ". Thiên.

-"Nếu vậy thì sao phải dùng sức mạnh để kìm chế chứ ?". Phong.

-"Chuyện này thì em ko biết ". Danh.

Là một người tinh ý nên ông nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang

bốn người bên cạnh Yun và cô gái được bốn thân ảnh ấy chắn, ông khẽ nỡ

một nụ cười bí hiểm rồi quay lại nhìn Yun, quan sát anh một hồi.

-Đúng là con cháu của dòng họ Temporal... khí thế hơn người.

Ông vừa nhắc đến Temporal thì mọi người ko thẹn mà cùng nhìn nhau,

Temporal, ai cũng biết là một dòng tộc với danh là Thánh Tộc Hỏa Thần,

chỉ cần mang trong mình dòng máu tộc Temporal thì người đó sẻ có một Hỏa khí bức người, sức mạnh ko ai bằng, nhưng vài trăm năm trước tộc

Temporal có ý đồ chiếm giới Vampire để xưng bá thiên hạ, ko những vậy,

họ còn muốn thống lĩnh luôn cả tam giới là Thiên giới, Hạ giới và Ma

giới nên đã trở thành mục tiêu truy lùng của tam giới.

Bây giờ suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, ông ta chính là Lords

Temporal, người được xem là mạnh nhất của tộc Temporal và cũng là một

trong hai người còn sống sau trận chiến diệt tộc, ông và con gái duy

nhất là Keylis Temporal, nhưng Keylis Temporal đã chết trong lúc bị truy lùng vào 11 năm trước, hiện giờ ông được biết đến là người duy nhất của Thánh Tộc Hỏa Thần và đã biệt tích máy chục năm.

-Ông đừng đua nữa... làm sao tôi lại là người của tộc Temporal chứ. Yun lạnh lùng đáp lại.

-Cháu ko biết cũng ko trách được vì khi 6 tuổi cháu đã bị thất lạc mẹ... Keylis con gái ta đã chết vào lúc đó... hừ... bọn Werewolf (người sói)

và bọn Angels (thiên thần) đáng chết.

-Nhưng làm sao ông biết tôi là cháu của ông ?.

-Rất dễ... tộc Temporal có loại hỏa khí khác với các hỏa khí bình

thường... ko khó để nhận biết điều đó. Ông lãnh đạm nói nhưng cũng làm

cho mọi người im ko nói một lời.

Từng loạt hình ảnh từ từ lướt qua cho đến khi trong đầu nó đã tiếp thu

hết mọi thứ vào trong bộ não của mình, từng chi tiết đều đã nằm gọn

trong bộ não, nhưng những kí ức đó càng rõ thì....

-Tôi ko cần biết ông là ai và Yun có phải là cháu của ông hay ko nhưng

xin hai người tìm chỗ khác mà thân mật với nhau... chúng tôi ko đăng kí

làm kháng giả. Lạnh giọng nhìn Yun và ông Phong khó chịu nói.

Thấy Phong nói vậy Thiên cũng lên tiếng, anh chỉ mong nó và ông ko chạm mặt, nếu ko anh cũng ko chắc chuyện gì sẻ xẩy ra.

-Tôi nghĩ hai người nên tìm chỗ khác thì hơn... ở đây ko ít người đâu. Ko quá lạnh lùng Thiên nói.

-Nếu được thì các cậu có thể đi... ta ko cản. Ông lạnh lùng thản nhiên đáp trả.

-Tôi nghĩ ông nên rời khỏi đây... nơi này ko phải khu vực của tộc

Temporal. Jus sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, mặc cho Yun có là ai,

cháu ông ta hay ko thì bay giờ ko phải lúc đoàn tụ.

Ông nhìn bao quát tất cả rồi hừ lạnh. -Các ngươi đừng tưởng rằng ta ko

dám giết hết các ngươi... hôm nay là ngày ông cháu ta xum hợp... ta ko

muốn thấy máu.

Hong quay sang nhìn Yun, anh đang bất động, anh ko một lời, có phải là do quá sock.

-Yun... cậu dẫn ông mình đi đi... rồi muốn làm gì thì làm... nhân tiện cho tôi biết luôn tên họ thật của anh.

Ngước đôi mắt màu đen huyền lên nhìn ông, đôi mắt đang chứa rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn cũng có.

-Nếu tôi là cháu của ông thật thì tại sao bây giờ ông mới tìm tôi ?.

Khẽ cười nhìn anh. -Vì ta chỉ mới thức tỉnh... .Một câu trả lời quá hoàn mĩ làm Yun có phần nao lòng, anh biết, anh đã từng nghe qua danh của

ông, có thể ông nói thật.

Bàn tay thon nhỏ lạnh lẽo bất ngờ đặt lên vai Thiên, như một luồn diện

rẹt qua người, một cảm giác lạnh đến tột cùng mà anh cảm nhận được từ

bàn tay này, anh quay lại.

Một đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi sâu thẳm và vô hồn, mái tóc màu bạch

kim thả tự do khẽ tung bay theo từng đợt gió, đôi môi đỏ máu bất chợt

nhếch một đường, một thân bạch y tiến lên, hai bàn tay chạm vào hai bờ

vai tách Thiên và Phong cách xa ra và dần ló dạng.

Đôi mắt màu xám khẽ chau mày, một hàn khí đang dần xâm chiếm ko khí ở

đây, cái lạnh của từng đợt gió càng làm ông thất ko ổn, ông cảm nhân

được lọai khí mà ông đang tìm, đảo đôi mắt nhìn chung quanh nhưng ông ko cần tốn công tìm kiếm vì nó đang bước ra, hiện diện trước mặt ông.

-Lâu rồi ko gặp. Thêm một giọng nói có âm vực bức người, ngược với ông,

một âm vực khiến người ta như bị dìm xuống lữa địa ngục còn nó, một âm

vực như khiến người nghe rơi vào tản băng bất diệt.

Trước mặt ông, một cô gái với những đặc điểm mà ông có chết cũng ko thể

quên, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng, hai đặc điểm tượng

trưng cho dòng tộc Nam Phong.

-Ngươi là người của Nam Phong tộc.

-Sao ?... bất ngờ quá phải ko... ông ko ngờ rằng Nam Phong tộc lại có

thêm một người nữa... bất người vì trước nay ko biết đến sự tôn t