
giờ muốn dẫn anh ấy đến cục cảnh sát, chị S chị mau nói cho cha nuôi biết…ôi không được, không thểđể cho cha nuôi biết, tìm chịấy, mau tìm chị Thần đi!” Cô hốt hoảng dặn dò, nói xong thì chạy lên xe cùng Thiệu Phi Phàm, Thần Thi Thư bị còng tay ở ghế phụ, ánh mắt vẫn còn mê ly, thật giống như trên tay mình đeo vòng tay chứ không phải còng tay, nơi đi đến là khách sạn chứ không phải cục cảnh sát.
Vẻ mặt Thiệu Phi Phàm nghiêm túc, Thượng Tâm nhíu mày, ngồi ở ghế sau, không dám nói lời nào.
Khi Thần Tri Mặc nhận được điện thoại, liên phi xe đến xe đến cục cảnh sát, mười phần khí thế đi vào, “Tôi là luật sư đại diện của Thần Tri Thư, tôi muốn gặp thân chủ của tôi”.
Viên cảnh sát đứng dậy chào một cái: “Thần Tri Thư đang ở trong phòng theo dõi, phiền cô đợi một lát”.
“Tôi không thể đợi được, tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ, nếu như anh không mang tôi đi gặp, tôi có quyền khởi tố anh”, Ánh mắt ngoan lệ đảo qua, “Tôi hoài nghi các anh hiện nay đang sử dụng bạo lực với thân chủ của tôi, tôi phải tìm ra băng ghi hình từ khi thân chủ tôi bước vào cục cảnh sát”.
“Cô…” viên cảnh sát lần đầu tiên gặp pải một vị luật sư khó chơi như vậy, tới mức không nói lên lời. Vừa đúng lúc Thiệu Phi Phàm đi xuống tầng, hô một tiếng với viên cảnh sát cho Thần Tri Mặc đi vào. Thần Tri Mặc hừ lạnh một tiếng, đi vào, cùng lên tầng hai, tiến vào phòng làm việc của anh.
“Có biết em trai cô hút thuốc phiện không?”
“Không thể nào, chúng tôi là người làm ăn chính đáng, tuyệt đối không dính vào mấy thứ vi phạm pháp luật đó”. Thần Tri Mặc tự tin xác thực tin tức.
Thiệu Phi Phàm thật muốn vỗ tay trước biểu tình kiên quyết đó của cô, đáng tiếc, những lời này đối với anh vô dụng, “Đừng có dùng cái bộ dạng trên tòa án đó đùa tôi”. Anh kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mẩu thuốc lá đặt trên bàn, “Cầm đi làm hóa nghiệm, mọi chuyện liền rõ ràng, khẳng định thuốc lá có vấn đề, trên điếu thuốc còn có nước miếng của Thần Tri Thư”.
Thần Tri Mặc nhìn thấy điếu thuốc lá thì cười, “Vật này lấy từ trong ngăn kéo của anh ra, tôi có thể nói rằng alf do anh vu cáo hãm hại”.
Thiệu Phi Phàm cũng cười: “Tôi ở trước mặt cô lấy ra điếu thuốc này liền không có dự định tố cáo Thần Tri Thư, bắt hắn ta đến đây cũng là dọa hắn ta một trận, lời của Thần Tri Mặc cô, tôi không để ý, hai chị em nhà họ Thần Tri các người có đón nhận hay không tôi cũng không cần biết. Bộ dáng của hắn ta như vậy không có nửa xu quan hệ vói Thượng Tâm, cô cũng đừng có đem giao tnhf mấy đời ra mà chi phối Thượng Tâm, đừng nói Thượng Tâm không đồng ý, cho dù đồng ý, tôi đây sẽ không để cho cô ấy đi qua. Thượng Tâm bây giờ đang ở trong phòng theo dõi, đây là sự khoan dung lớn nhất của tôi rồi, các người đừng có khiêu chiến ranh giưới cuối cùng của tôi. Nếu không lần sau, điếu thuốc này chính là vật chứng ở trong phòng, chứ không phải là trong ngăn kéo của tôi”.
Thần Tri Mặc bị nói đến mặt trắng bệch, Thiệu Phi Phàm cũng lời không muốn phí lời với cô ta, nhìn đồng hồ, đã mười lăm phút rồi, gõ vào mặt bàn hô lên: “Đi thôi, đi xem người em trai tài giỏi của cô”.
Trực ở trước cửa phòng theo dõi là Lý Nguyên, đứng dậy chào một cái, liền mở cửa. Thần Tri Thư bị còng gối ngồi ở góc tường, hắn ta ngồi xổm, mặt chôn ở đầu gối. Thượng Tâm dứng ở góc, thấy Thiệu Phi Phàm đi vào, nhếch miệng đi đến chỗ anh.
Thần Tri Mặc đi về phía Thần Tri Thư, ngồi cổm xuống ôm lấy em trai. Khi Thiệu Phi Phàm ôm lấy Thượng Tâm đi ra bên ngoài, bên trong truyền ra thanh âm nức nở của hai chị em. Người được ôm rõ ràng cứng đờ, ánh mắt cũng đỏ lên nhưng lại không khóc.
Thiệu Phi Phàm vòng tay ôm chặt lấy cô, căn dặn Lý Nguyên làm thủ tục thả Thần Tri Thư ra, ôm Thượng Tâm ra khỏi cục cảnh sát về nhà. Trên đường về nhà cả hai đều không nói chuyện, nhưng hai cánh tay vẫn nắm lấy nhau từ đầu đến cuối, chưa từng thả ra.
“Thiệu Phi Phàm, em tha thứ xho anh ấy, anh có trách em không?”
“Đồ ngốc”, Thiệu Phi Phàm không trả lời, chỉ nói ra hai chữ đó, xoa xoa đầu cô.
Đối với người đàn ông mà nói, sự tha thứ của một người phụ nữ có khi là ban ơn, có khi lại là tử hình, vào giờ khắc này Thượng Tâm nói lời tha thứ liền chứng minh cô thật sự buông bỏ Thần Tri Thư, đây dối với Thần Tri Thư mà nói chính là một nhát đao cuối cùng.
Hai người kể từ giây phút đó liền không thể ở cùng nhau nữa.
Nhìn ánh mắt đỏ hồng của cô, không nhịn được lại ôm chặt lấy cô, “Thượng Tâm, em trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Cô vợ nhỏ của a