XtGem Forum catalog
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

a gõ gõ cửa kính, “Chị Thần, thật trùng hợp.”

Sắc mặt của Thần Tri Mặc không được tốt, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng, “Không phải là trùng hợp, chị ở đây đợi em, Tâm Tâm, lên xe, chị muốn nói với em một số chuyện.”

“Vâng!” Thượng Tâm ngồi vào xe, cúi đầu vặn vặn ngón tay, không khỏi có chút lo lắng.

Thần Tri Mặc biết thói quen này của cô, những lúc không biết làm thế nào hoặc là những lúc lo lắng đều cúi vặn vặn ngón tay, cười khổ một tiếng, trong lòng bi thương nói không nên lời, chỉ có thể nói rằng sự đời khó liệu. Cô ta thở dài một hơi, “Thượng Tâm, A Thần nó…”

“Chị, em không muốn nghe…” Thượng Tâm cắt đứt lời nói của Thần Tri Mặc, nhưng Thần Tri Mặc vẫn kiên trì nói, “Em nghe chị nói, cầu xin em Thượng Tâm.”

Thượng Tâm mở to mắt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Tri Mặc dùng ngữ điệu như vậy cầu xin người khác. Trái tim hỗn loạn, cắn răng không nói.

Thần Tri Mặc nhắm mắt dựa lưng vào ghế, “Thượng Tâm, A Thần nó đời này thật sự tàn phế rồi. Chị cầu xin em, cầu em hãy đi khuyên nhủ nó. Chị biết chị như vậy là làm khó em, nhưng nếu có biện pháp khác thì chị sẽ không tìm đến em. Chị không còn mặt mũi nào gặp em nữa.”

“Chị, không liên quan đến chị.”

“Có liên quan, Tâm Tâm, ba mẹ nếu như biết được chân tướng thì hôm đó người bị đánh gãy xương là chị chứ không phải là A Thần.” Thần Tri Mặc thật sự hối hận, nhưng hối hận thì có tác dụng gì, cô ta cười giễu chán ghét chính bản thân mình, “A Thần mang em đến sân bay làm cho em bắt gặp Thiệu Phi Phàm cùng một người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo, thực ra đó là do chị xúi giục, chị muốn em và A Thần ở cùng nhau cho nên cố ý sắp đặt.”

Thượng Tâm khiếp sợ không nói nên lời, giường như rất khó tiếp nhận lời nói của Thần Tri Mặc.

Thần Tri Mặc mở mắt ra, nâng tay lên đánh cho mình một cái tát, “Nếu như không phải tại chị, A Thần cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy, như thế em sẽ không bị tổn thương, nó cũng không trở thành như vậy…” Càng nói cô ta càng nghẹn ngào.

Trong lòng Thượng Tâm rối rắm, trên mặt không nhìn ra bất cứ tâm tình nào, một lát sau cô mới tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình, mở miệng nói ra một câu không giống như Thần Tri Mặc đã dự liệu, cô nói, “Hôm nay coi như chúng ta không ai gặp ai, từ trước tới giờ chị cũng chưa từng cùng em nói qua chuyện này.” Nói xong liền đẩy cửa ra xuống xe.

“Thượng Tâm”, Thần Tri Mặc cả kinh, xuống xe gọi cô lại.

Thượng Tâm quay đầu, trong mắt tràn đầy vô tội, nhưng so với trước đây lại thêm phần kiên cường, cô cắn môi nhìn Thần Tri Mặc, “Chị, cha nuôi mẹ nuôi, còn có ba mẹ em không chịu được bất kỳ đả kích nào nữa, em không muốn vì em và anh Thần mà làm cho hai gia đình chúng ta xảy ra xích mích, em nghĩ chị cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, cho nên, những lời chị nói ngày hôm nay em sẽ chôn dấu trong lòng, vĩnh viễn đều không nói ra.”

Thượng Tâm nói xong liền quay người chạy đi, Thiệu Phi Phàm vừa mới dừng xe ở bên đường đối diện nhấn còi, Thượng Tâm vòng qua đó lên xe của anh.

Thiệu Phi Phàm tự nhiên cũng thấy Thần Tri Mặc, lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thượng Tâm, sắc mặt cũng không tốt lắm hỏi cô, “Chị ta tìm em làm gì?”

“Muốn nói chuyện của anh Thần, em không nghe.”

Đáp án này làm cho Thiệu Phi Phàm rất vừa lòng, nhưng hai người vẫn chưa về tới nhà, Thượng Tâm lại không được tự nhiên hỏi, “Gần đây anh Thần gặp rắc rối phải không?”

“Anh ta có gặp rắc rối hay không cũng không liên quan tới em!” Vừa nghĩ tới hắn ta anh liền không vui, quay xe vòng tiến vào khu nhà ở, đỗ xe xong, một tay sách túi thức ăn một tay kéo tay Thượng Tâm đi lên lầu.

Những việc trong phòng bếp Thượng Tâm không giúp được gì, một mình ngồi trên sô pha xem ti vi, để Thiệu Phi Phàm bận rộn một mình. Đang chưng cá cách thủy, Thiệu Phi Phàm không vội vàng ra phòng khách trò chuyện với Thượng Tâm, mà dựa người vào bệ rửa bát nhìn Thượng Tâm đang ngồi trên ghế sô pha.

Tâm trí của cô gái nhỏ rõ ràng không đặt ở những tiết mục trên ti vi, vặn vặn đầu ngón tay, nhướng mày lên, một bộ dáng đang suy nghĩ, vừa nhìn liền biết đang rối rắm chuyện gì đó. Thiệu Phi Phàm đương nhiên là biết cô rối rắm chuyện gì, nhưng anh thật sự không muốn cô phải để ý chuyện này.

Thần Tri Thư vì chuyện lần trước mà bị ba của hắn ta đánh cho một trận, nghe nói một cánh tay bị tàn phế, nhưng hắn ta lại cố chấp không phối hợp trị liệu, suốt ngày ở trong quán bar sống mơ mơ màng màng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cánh tay trái của hắn ta sẽ bị tàn phế thật sự. Chuyện này là Thượng Phẩm tìm gặp nói cho anh biết, ý muốn anh hỏi xem Thượng Tâm có đồng ý đi gặp Thần Tri Thư không, dù sao cũng có nhiều năm giao tình qua lại với nhau, nhưng anh trực tiếp từ chối, bất kể Thượng Tâm có đồng ý hay không, anh đều không đồng ý.

Có điều, xem tình hình hiện tại, giường như Thượng Tâm không bài xích chuyện đi gặp Thần Tri Thư, thậm chí còn có chút lo lắng cho hắn ta. Trong lòng càng nghĩ lại càng không thoải mái, vợ của mình sao lại phải lo lắng cho người khác?

Thiệu Phi Phàm quay người tắt bếp, đặt mông ngồi xuống bên