
g không giống bộ dáng trước kia nghiêm chỉnh ở trước mặt mọi người, yếu ớt nằm úp sấp ghé vào tai anh thì thầm, “Chồng à, đau đầu quá, em say mất rồi.”
Một bữa ăn lẩu khí thế ngất trời, tất cả mọi người đều là ngà ngà say bước đi, bốn chiếc xe cảnh sát dừng ở bãi đậu xe của Toàn Dương Phường đều không thể lái, sau cùng, vẫn là Thiệu Phi Phàm hỏi ý chủ nhà hàng, liền đỗ xe ở trước cửa, mọi người đều gọi taxi về nhà.
Lúc sắp lên xe, Thượng Tâm bị Tự Nãi Tiêm gọi lại, Tự Nãi Tiêm mở miệng một câu em gái hai câu em gái rất thân thiết, kéo cô cùng trao đổi số điện thoại mới tiễn cô lên xe.
Thiệu Phi Phàm ôm lấy Thượng Tâm, “Chị dâu nói với em cái gì mà lâu vậy?”
“Không nói gì.” Thượng Tâm lơ đãng nói, nâng tay vuốt ve mặt anh, “Trở về pha cho anh một ly trà, uống nhiều như vậy cũng không sợ buổi tối khó chịu.”
“Khó chịu mới có người đau lòng.” Anh đùa nửa thật nửa giả, Thượng Tâm lại ghi nhớ, chun mũi, ngẩng đầu liền hôn cằm của anh, hôn xong rồi lập tức xấu hổ cúi đầu xuống.
“Thiệu Phi Phàm, em đã nói với anh chưa, em cũng thích anh.”
Giọng nói của Thượng Tâm rất nhỏ, trong xe taxi lại mở đài, nhưng Thiệu Phi Phàm lại nghe được rõ ràng, anh giả vờ nhắm mắt ngủ say dựa vào ghế, khi nghe thấy thanh âm của cô cố gắng nói ra liền một hơi, khóe miệng bất giác cong lên.
Về đến nhà, Thượng Tâm nâng anh bước đến phòng, móc chìa khóa ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, cái người đang say này lại bế cô lên, ấn vào tường, liền cúi đầu xuống hôn cô. Răng môi gắn bó với nhau, tất cả đều là mùi rượu, không phân biệt được là của cô hay của anh. Thiệu Phi Phàm thăm dò một hồi, hôn cô đến mức khó thở, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mới thu quân, đôi mắt như nước, tất cả đều là nhu tình mật ý, kiều diễm quyến luyến. Anh thật sự say rồi, bị cô gái nhỏ này làm cho say, say tới mức không muốn tỉnh lại, liền muốn cưng chiều cô, dụ dỗ cô, ôm cô.
Thiệu Phi Phàm trước đây không hiểu tại sao những văn nhân đại thần thời cổ đại đến khoảng bốn mươi tuổi thì đều cưới tiểu thiếp, còn để cho tiểu thiếp này vào thư phòng mài mực dâng bút, thích nhất là ôm tiểu thiếp dạy cô ta đọc thơ luyện chữ. Hôm nay, anh coi như đã biết tư vị này. Tuổi còn nhỏ, ngươi vừa có thể xem nàng như người yêu, cũng có thể cưng chiều nàng, nói trắng ra là loại đàn ông thời Trung Quốc cổ đại đó có chủ ý quấy phá.
Nếu như bên cạnh anh hôm nay là Tự Nãi Tiêm có tuổi tác tương đương, anh tuyệt đối sẽ không đút đồ ăn cho cô ta, giúp cô ta cởi áo khoác, bởi vì làm như vậy thật quái dị. Nhưng Thượng Tâm thì khác, Thượng Tâm nhỏ hơn anh gần mười tuổi, trong mắt anh nhìn thế nào thì cô vẫn là một cô bé, trẻ con thì có thể náo loạn tức giận, thậm chí gây ra họa anh cũng nguyện ý thu dọn cục diện rối rắm, vì vậy anh liền quang minh chính đại cưng chiều cô, quan tâm cô, ai bảo cô nhỏ tuổi như vậy!
Tuy nói nhỏ không phải là lý do, nhưng đối với Thiệu Phi Phàm mà nói thì đây chính là lý do quan trọng nhất. Muốn nói đến công bằng hay không công bằng, trong trò chơi ái tình này vĩnh viễn không phân rõ thế nào là công bằng.
Chỉ cần một trong hai người nói câu “Em thích anh” hoặc “Anh thích em”, thì người còn lại sẽ thành tâm đáp lại “Anh cũng thích em” hoặc “Em cũng thích anh”, như vậy là công bằng rồi, ai nói trước thì người đó thích nhiều hơn, nhưng điều này không quan trọng.
Khi Thiệu Phi Phàm nghe thấy Thượng Tâm nói “Em cũng thích anh” ở trên xe, trong lòng rất vui, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, sợ mình không khống chế được hôn cô ngay ở trên xe. “Thượng Tâm, nói lại một lần nữa.”
Thượng Tâm bị hôn mặt đỏ bừng, căn bản không biết là Thiệu Phi Phàm sẽ vì một câu nói của cô mà vui mừng kích động như vậy, vẻ mặt mê man đáp “Nói gì cơ?”
“Nói em cũng thích anh, lời em nói lúc ở trên xe, nói lại một lần nữa, anh muốn nghe.” Anh dán vào xương quai xanh của cô, thấp giọng nói.
Thượng Tâm đẩy anh, nhón mũi chân trên sàn nhà, người này lại có thể giả vờ ngủ, rõ ràng là nghe được lại không đáp lời cô, phải biết rằng cô cần có bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra câu đó, còn phải mượn rượu để nói. Cô đẩy mạnh Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Phàm không có đề phòng liền bị đẩy một cái lảo đảo. Tay vừa buông lỏng, Thượng Tâm liền chạy vào nhà vệ sinh, còn khóa trái cửa, đứng ở bên trong nói vọng ra ngoài, “Lời hay không nói lần thứ hai.” Giọng nói kia vừa bướng bỉnh vừa tinh nghịch.
Thiệu Phi Phàm đang vòng qua ghế sô pha đuổi theo phải bật cười, giống đứa trẻ như vậy, anh làm sao có thể không cưng chiều cho được?”
Thời gian như dòng nước chảy chớp mắt quần áo mùa đông đã đổi sang mùa hè, trong thời gian này không thấy bóng dáng Thần Tri Thư, không ai nhắc cũng không ai hỏi đến hắn ta. Sau khi vào học Thượng Tâm liền chuyển về nhà họ Thượng, dù sao vẫn chưa kết hôn với Thiệu Phi Phàm, hai người cứ ở cùng nhau như vậy cũng không được, hơn nữa mỗi tối Thiệu Phi Phàm bị cô sờ tới mức dục hỏa đốt người lại không thể ăn cô, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ thực sự sẽ sinh bệnh.
Thượng Tâm tan học, vừa ra cổng trường liền nhìn thấy xe của Thần Tri Mặc, do dự một lát vẫn là đi qu