Snack's 1967
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

hông trang điểm, vẻ ngoài nghiêm túc khi ở cục cảnh sát cũng biến mất, cả người khoan khái, có điều giờ phút này vẻ mặt của cô ta có chút lo lắng, không ăn khớp với bộ dáng cả người khoan khoái của cô ta. “Thật ngại quá, chỉ tại chị lỡ miệng nói ra làm hai người cãi nhau. Phi Phàm cũng thật là, cũng không phải chuyện gì lớn, sao lại không nói rõ ràng với em chứ! Giữa chị và Tử Kỳ cũng không có bí mật gì, vừa mới bắt đầu chị đã nói rõ ràng với anh ấy về tình sử của chị, dù sao thì đối với phương diện này đàn ông rất để ý, vẫn làm sớm nói rõ ràng thì tốt hơn, nếu không để đến lúc ở cùng nhau rồi mới phát hiện ra thì hỏng bét.” Tư Nãi Tiêm nói xong, có chút ngại ngùng sờ sờ đầu, nhìn trái nhìn pahri, hạ thấp giọng, “Kỳ thực lần đầu chị cùng với Cốc Tử Kỳ cũng rất hoảng sợ, thật sợ anh ấy sẽ bỏ chị, trinh tiết của con gái rất quan trọng, đàn ông đều rất để ý đến trinh tiết của người con gái.”

“Nói như vậy thì Thiệu Phi Phàm cũng để ý rồi?” Thượng Tâm rất khiếp sợ đối với loại lý luận này.

Tự Nãi Tiêm mừng thầm, trong lòng cười nhạo Thượng Tâm trăm ngàn lần, chỉ nói hai câu liền có thể làm cho cô là Thiệu Phi Phàm náo loạn một trân, cô ta tưởng rằng Thiệu Phi Phàm lấy được bảo vật gì, vừa mới tiếp xúc liền biết là một cô gái xinh xắn nhưng ngây thơ ngu xuẩn, cũng chỉ thường thôi.

Thượng Tâm căn bản là không xứng với Thiệu Phi Phàm, dựa vào thực lực và bối cảnh gia đinh anh, anh cần một người giống như cô ta, có tài có đứng, có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp, chứ không phải là một cô tiểu thư ngu ngốc.

Tự Nãi Tiêm quan sát biểu tình của Thượng Tâm, nhìn thấy cô từ khiếp sợ biến thành hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi, cô ta cười lạnh, cảm thán phong thủy luân chuyển ( sự thay đổi của cuộc sống), lần trước ăn lẩu xong cô ta đã hòa hảo với Cốc Tử Kỳ, nhưng không ngờ lại nghe được Cốc Tử Kỳ nói sau khi cô ta đến sân bay đã gây ra chuyện lớn. Lúc đầu cô ta vẫn còn suy đoán, nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt này của Thượng Tâm, rõ ràng cô ta đã đoán đúng sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Tự Nãi Tiêm tiếp tục đóng giả bộ dáng một người chị tốt quan tâm cô, “Nhưng mà không sao, tuổi em còn nhỏ, lại đơn giản hồn nhiên, đàn ông thích nhất là loại em gái ngoan như em, làm cho bọn họ có cảm giác vợ mình chính là người đơn thuần nhất, lòng tự tôn của đàn ông ấy mà! Có lúc chị thật ngưỡng mộ em sớm như vậy đã gặp được một người dàn ông tốt. Không giống chị, lúc gặp Cốc Tử Kỳ, chị đã không còn đơn thuần nữa rồi, tuy nói Tử Kỳ không để ý đến quá khứ của chị, nhưng có lúc lại lỡ miệng nói ra, anh ấy sẽ nói lúc trước chị thế nào, một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại đâm trúng trái tim chị. Đàn ông bọn họ cũng không xem lại quá khứ của bọn họ như thế nào, chơi đùa ra sao, nhưng tuyệt đối để ý đến quá khứ trước đây của vợ mình như thế nào. Chỉ sợ có một chút xíu sai lầm cũng bọn họ so đo cả đời. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại so đo muốn chết, nếu không tại sao bây giờ lại có nhiều cô giá trước khi kết hôn đi làm phẫu thuật vá màng trinh cơ chứ.” Tự Nãi Tiêm càng nói càng đắc ý, thẳng đến khi sắc mặt Thượng Tâm trắng bệch, cô ta mới giả vờ giơ tay xem đồng hồ, cố làm ra vẻ kinh hoảng kêu một tiếng, “Trời ơi, đã đến giờ này rồi cơ à, Thượng Tâm, ngại quá, chị đã hẹn với Tử Kỳ giờ này cùng nhau đi mua đồ dùng gia đình rồi, chị phải đi trước đây, em về một mình không sao chứ?”

“À…không sao.” Thượng Tâm hoảng hốt trả lời, cứng ngắc cười với Tự Nãi Tiêm đưa mắt nhìn cô ta rời đi. Đến khi Tự Nãi Tiêm đã đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, cô mới quay đầu lại nhìn chén trà ở trước mặt mình.

….

Thiệu Phi Phàm chấp hành nhiệm vụ xong không nhìn thấy cô, sau khi gọi điện thoại cho Thượng Tâm không được, liền trực tiếp đến tiệm cơm ăn cơm. Nhưng vừa mới bước vào tiệm cơm liền nhìn thấy Thượng Tâm đang ngồi một mình ở lô ghế dài, cả người ngây ngây ngốc ngốc.

“Thượng Tâm.”

Thượng Tâm nghe thấy có người gọi cô, sững sờ quay đầu, ngước mắt lên nhìn thấy là Thiệu Phi Phàm liền cười khổ, đứng dậy, đi vòng qua anh.

………….

Lời tác giả muốn nói: Tôi không chột dạ, thật đấy, một chút cũng không chột dạ, mọi người phải tin tôi.

“Đang làm gì? Không nghe thấy tôi gọi em sao?” Thiệu Phi Phàm thấy Thượng Tâm đang ngơ ngẩn không nghe mình gọi trong lòng tức giận, giọng nói lớn hơn một cách mất tự nhiên.

Thượng Tâm mím môi, gương mặt cứng cỏi, nhưng không nói chuyện.

Thiệu Phi Phàm càng thêm tức, liền kéo Thượng Tâm ngồi lên xe, Thiệu Phi Phàm đạp ga chạy thẳng tới nhà. Nhưng đến nhà, Thượng Tâm lại cố chấp không chịu vào nhà, "Thượng Tâm, em hôm nay rốt cuộc là làm sao?

"Tôi không làm sao cả."

"Không làm sao, vậy em cố tình gây sự sao?” Chuyện tôi cùng Tự Nãi Tiêm cũng đã nói rõ ràng cho em biết rồi, em còn muốn như thế nào nữa?"

Thượng Tâm ngước mặt lên, ôn hòa nói: "Không muốn như thế nào, tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về nhà."

"Không nói rõ ràng thì em không được về nhà." Thiệu Phi Phàm tức giận lớn tiếng quát.

"Anh không đưa, tôi tự về." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm cũng đỏ lên vì tức giận, đúng lúc