Polaroid
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

o?"

"Tốt, bọn khỉ con đã sớm ngấm ngầm mưu tính tốt làm thịt chú một trận, chú đưa tới cửa tự nhiên không khách sáo."

"Tôi đặt chỗ, anh gọi người....Đúng rồi, mang theo chị dâu." Thiệu Phi Phàm cầm điện thoại lên đặt phòng, giống như lơ đãng để anh nhắc đến Tự Nãi Tiêm.

Cốc Tử Kì vui tươi hớn hở lên tiếng trả lời, đi xuống lầu gọi người.

Buổi tối, Thiệu Phi Phàm về nhà trước đón Thượng Tâm, lấy chiếc áo lông cừu kiểu dáng dài từ trong hộp da Hạ Hâm Hữu đưa tới bảo cô mặc vào, giúp cô rửa mặt trước gương, "Hảo hảo chải đầu, tôi đưa em đi ăn cơm."

Thượng Tâm cầm cây lược gỗ, chải tóc mái, cột tóc đuôi ngựa, đi ra, nhìn thế nào cũng như người chưa trưởng thành. Thiệu Phi Phàm nhếch miệng cười, "Bé con, em khi nào mới có thể trưởng thành?"

Thượng Tâm lắc đầu, cũng không biết nói mình không biết hay nói mình chưa trưởng thành. Thiệu Phi Phàm cũng không so đo với đáp án của cô, lấy khăn quàng cổ quàng vào cho cô, lôi kéo người đi ra ngoài. Vừa đi vừa dặn, "Hôm nay ăn cơm đều là đồng nghiệp của tôi, đại đa số em đều đã gặp qua, không có người lạ. Thấy người đừng không nói lời nào, bọn họ đều hâm mộ tôi tìm được người vợ nhỏ xinh đẹp, nếu em không nói lời nào, bọn họ cứ suy nghĩ, 'hóa ra người vợ nhỏ này là câm điếc, trách không được rơi vào trong tay ngươi', chúng ta không thể để cho bọn họ mỉa mai chúng ta, ta mang ngươi đi ra ngoài đó là khoe khoang, khoe khoang tôi có cô vợ xinh đẹp bao nhiêu, trẻ thế nào, để cho bọn họ về nhà hối hận, cực kỳ hối hận."

Thượng Tâm bị hắn lắm mồm chọc cười, nghiêng đầu hỏi, "Người ta hối hận cái gì nha?"

Thiệu Phi Phàm ngồi trong xe, vô cùng chăm chú nhìn cô, chững chạc đàng hoàng nói, "Hối hận sinh ra không đẹp trai như tôi! Hối hận không có vận khí tốt như tôi! Lúc nằm vùng cũng có thể nằm được cô vợ xinh đẹp, quá may mắn....A, a, a, thực sự đủ để bọn họ hâm mộ ghen tị oán hận nửa đời người. "Nói xong, anh ra hình ra dáng thở dài, mới khởi động xe.

Thượng Tâm bên cạnh "ha ha" cười không ngừng.

Thiệu Phi Phạm nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng đi theo cong lên.

Toàn Dương Phường ở gần đơn vị, cũng được coi là nhà hàng lẩu cao cấp của thành phố G, những viên cảnh sát trong cục nghe thấy đội trưởng Thiệu muốn mời khách ở Toàn Dương Phường, tâm trạng trong nháy mắt dâng cao, nhảy nhót la hét muốn Cốc Tử Kỳ cho bọn họ tan ca sớm.

Cốc Tử Kỳ cũng không phải là người quá khắt khe, thấy trong cục không có việc gì, liền cho mọi người về trước nửa tiếng đến Toàn Dương Phường. Còn mình thì xuống lầu đợi Tự Nãi Tiêm tan ca, ai biết được vừa mới nói Thiệu Phi Phàm mời khách, mấy cô nàng làm cùng trong phòng hành chính với Tự Nãi Tiêm la hét muốn đi theo, Cốc Tử Kỳ tất nhiên là ngại từ chối, vừa nghĩ Thiệu Phi Phàm cũng không phải là người hẹp hòi, liền thuận miệng đáp ứng, mấy cô nàng thật đúng là liền thoải mái đi tới.

Vào phòng đã đặt từ trước, hai mươi người ngồi chật một bàn lớn, chỉ để lại hai ghế trống ở vị trí chủ vị.

Hạ Bình trong đội thấy người mời khách còn chưa đến liền nói đùa, “Không phải là đội trưởng Thiệu không đến đấy chứ!”

“Nhất định sẽ đến, đội trưởng Thiệu là người hẹp hòi như vậy sao?” Cốc Tử Kỳ kêu lớn một câu, “Hạ Bình nếu như cậu lo lắng thì cứ gọi thức ăn trước, yên tâm, nếu đội trưởng Thiệu không đến thì tôi sẽ trả tiền.”

“Được, có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi, phục vụ đâu mang cho chúng tôi hai mươi đĩa thịt dê nhập khẩu đắt nhất, còn có cái gì tôm hùm của Úc, sò biển dưới đáy đại dương, mỗi loại hai đĩa…”

Phục vụ đứng ở một bên bị Hạ Bình gọi đến thì sửng sốt, vẻ mặt lúng túng nói, “Anh à, chỗ chúng tôi chỉ có thịt dê non Mông Cổ, đều là sản phẩm trong nước, không có hàng nhập khẩu, còn có mấy món tôm hùm của Úc, sò biển dưới đáy đại dương, chỗ chúng tôi cũng không có ạ…”

“Ôi chao, cái gì cũng không có thì các người mở Toàn Dương Phường này làm cái gì?”

Nhân viên phục vụ ngây người không biết trả lời như thế nào.

Mọi người trên bàn đều biết tính của Hạ Bình, nghe vậy thì “ồ” một tiếng cười ầm lên, Cốc Tử Kỳ phi một chiếc đũa về phía Hạ Bình, cười mắng, “Tiểu tử cậu hay trêu trọc người khác, muốn bị đánh phải không!” Ngừng cười, quay đầu về phía nhân viên phục vụ đang đỏ mặt xấu hổ nói, “Đừng có nghe lời của cậu ta, cứ mang thịt dê thái mỏng lên như bình thường là được, mang mười đĩa lên trước, tôm, rau xanh, cá viên…mỗi loại mang lên một đĩa, một nồi lẩu uyên ương, trước gọi như vậy đã, nếu không đủ chúng tôi lại gọi thêm.”

Vẻ mặt của nhân viên phục vụ rất 囧 rời khỏi phòng bao, mọi người trong đội lại cười ầm lên một trận, nhưng là mãi vẫn không thấy Thiệu Phi Phàm đến. Lý Thanh làm cùng phòng hành chính với Tự Nãi Tiêm mỏi mắt nhìn ra cửa, kéo kéo Tự Nãi Tiêm, “Chị Nãi Tiêm, đội trưởng Thiệu sao vẫn chưa tới, không phải là không đến thật chứ!”

Tự Nãi Tiêm làm sao mà biết được, không mặn không nhạt nói, “Em gấp cái gì, Cốc Tử Kỳ không phải đã nói nếu đội trưởng Thiệu không tới thì anh ấy sẽ trả tiền sao!”

Lý Thanh nghẹn lời, nhỏ giọng lầm bầm, “Ai quan tâm chuyện người nào trả tiền đâu chứ