nh một đòn mạnh vào mặt.
Thần Tri Thư tất nhiên là không có thói quen bị đánh, cũng rèn luyện ra một thân bản lĩnh, tuy là bị ăn trước vài quả đấm nhưng là thua trời một vạn không bằng kém bạn một li, giơ cánh tay lên ngăn cản một quyền, chân trái theo hướng bụng của Thiệu Phi Phàm hung hăng đá qua.
Hai người liều mạng đánh nhau giống như không muốn sống.
Giờ phút này, ngồi ở trên giường đôi mắt của Thượng Tâm mới tìm được tiêu cự, trong đôi mắt từng chút từng chút đong đầy nước mắt, sau đó trong nháy mắt phát ra tiếng thét chói tai kinh người. Chỉ là, tiếng thét chói tai này cũng không có ngăn cản được hai người đang đánh nhau giống như dã thú kia, chỉ là dọa đến nhân viên phục vụ lề mề mãi mới lên tầng , mấy bước vọt lên.
Lúc Thượng Phẩm đuổi tới nơi, ngoài cửa khách sạn trừ chiếc xe Volvo mà anh cho Thiệu Phi Phàm mượn, còn có một chiếc xe cảnh sát nữa, không kịp suy nghĩ nhiều, anh chạy nhanh vào khách sạn, chỉ thấy có rất nhiều người vây ở cầu thang máy.
Trong lòng có chút lo lắng, lúc này anh không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra đám đông đi lên trên. Khi Thượng Tâm nhìn thấy Thượng Phẩm xuất hiện, mới “oa” một tiếng khóc lớn, nhào vào trong lòng anh, vô cùng ủy khuất hô một tiếng “Anh……”
Trên người cô mặc áo choàng tắm của khách sạn, cổ áo choàng tắm rất rộng, có thể thấy rõ ràng dấu hôn ở trên cổ, đối với đàn ông mà nói, những dấu vết này thể hiện điều gì không cần nói cũng biết.
Mà Thiệu Phi Phàm và Thần Tri Thư chiếm một góc phòng, Thần Tri Thư đang bị hai viên cảnh sát đè lại, Thiệu Phi Phàm thì đứng ở bên cạnh cửa sổ, khóe miệng hai người đều là máu, trên người Thần Tri Thư lại càng có nhiều vết bầm đã tím đen, lại thêm cả căn phòng lộn xộn, Thượng Phẩm không cần người nào giải thích cũng đã hiểu rõ sự việc xảy ra ở đây.
Ôm chặt Thượng Tâm, chịu đựng sự tức giận, hàm răng va chạm phát ra tiếng kêu ken két. Cánh tay dài với lấy chăn bông ở trên giường bao kín Thượng Tâm lại, sau khi bình ổn hơi thở mới gật đầu với Thiệu Phi Phàm một cái, nói :“Nơi này giao cho cậu xử lý, tôi mang Tâm Tâm về nhà trước.”
Thiệu Phi Phàm gật đầu, sau khi nhìn Thượng Phẩm ôm Thượng Tâm đi, mới cố gắng lấy lại lí trí và lực khống chế. Nói với một trong hai viên cảnh sát, “Mở còng tay ra.”
Viên cảnh sát khó xử, cau mày do dự, “Đội trưởng Thiệu……”
“Yên tâm, tôi sẽ không đánh hắn, trước mở còng tay ra cho tôi.”
Nhận được sự bảo đảm của anh, viên cảnh sát mới mở ra còng tay, Thiệu Phi Phàm xoa xoa cổ tay, lấy một xấp tiền từ trong túi áo ra đưa cho nhân viên phục vụ, “Hỏng cái gì chúng tôi sẽ bồi thường.”
Nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ cầm lấy tiền, vẻ mặt không biết làm sao. Thiệu Phi Phàm liếc mắt nhìn Thần Tri Thư đang bị đè xuống, hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.
Thần Tri Thư cảm thấy có cái gì đó không đúng, kêu la, cũng muốn đi.
Viên cảnh sát vặn cánh tay của hắn còng lại, vẻ mặt hung hăng quát lên, “Thành thực theo chúng tôi về đồn cảnh sát, còn làm loạn nữa thì thêm tội chống đối cảnh sát.”
…
Thiệu Phi Phàm bước vào Thượng gia, liếc mắt liền thấy Thượng Tâm được ông Thượng ôm vào trong lòng an ủi. Cô giống như một đứa trẻ yên tĩnh nằm ở trong ngực ông, không khóc, không nháo, không có bất kì biểu cảm nào, nhưng chính điều này lại làm cho tất cả mọi người hoảng loạn, lo lắng.
Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng bước chân mình nặng nề như vậy, từ ngoài cửa đi vào phòng khách, mỗi một bước chân đều giống như bị trăm cân đè xuống, nâng lên hạ xuống đều khó khăn. Càng đến gần Thượng Tâm, anh càng cẩn thận, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xổm xuống, thử dò xét kéo cánh tay cô.
Thượng Tâm giống như một con thú bị hoảng sợ, thân thể chấn động, đem bản thân mình càng thu nhỏ hơn. Thiệu Phi Phàm hơi dùng sức kéo cô, sau mấy lần tránh né, con ngươi của cô ửng đỏ, mang theo chút run rẩy quay người lại nhìn anh, nhưng cho dù thế nào cũng không dám nhìn thẳng.
Tình cảnh này làm cho người luôn luôn kiên cường như Hạ Hâm Hữu cũng phải nhào vào ngực chồng, đứa con gái được cưng chiều nhất ở Thượng gia, công chúa yếu ớt nhất, sao lại liên tiếp gặp phải những chuyện đau lòng như vậy chứ.
Sức chịu đựng của một cô gái lớn bao nhiêu, không có ai biết. Nhưng sức chịu đựng của Thượng Tâm làm cho cả nhà họ Thượng cảm thấy lo lắng.
Thiệu Phi Phàm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, không có cách nào dùng lời để biểu đạt tâm tình của mình lúc này, chẳng qua là duy trì một tư thế quái dị, Thượng Tâm im lặng, anh cũng im lặng.
Thần Tri Thư bị hai vợ chồng nhà họ Thần ép tới, vết thương ở trên người lúc này càng nặng hơn so với lúc ở khách sạn, trên trán rớm máu. Chỉ là, khi hắn bị đẩy mạnh vào Thượng gia, bầu không khí trong phòng liền thay đổi.
Thiệu Phi Phàm vẫn bất động như cũ, nhưng quanh thân đã phát ra hơi thở ngoan lệ. Bàn tay nhỏ bé bị nắm của Thượng Tâm, khi Thần Tri Thư vừa tiến vào cửa liền có phản ứng, bàn tay run rẩy, sau đó nắm lấy tay của Thiệu Phi Phàm. Giống như chỉ có làm như vậy, cô mới có dũng khí ngồi ở đây mà không phải chạy trốn.
“Anh Thượng, Hắc Da tôi coi như không có đứa con này, muốn chém