
." Lấy địa vị Cốc
gia, nếu muốn thăng chức nhanh, vừa bắt đầu cũng sẽ không cho anh ta đi
đến đội hình cảnh. Lần này đi nơi khác, chỉ sợ cũng là vì cô dâu mới,
đến bây giờ, anh vẫn thật không nhìn ra vị Tự tiểu thư này có nơi nào
xuất chúng, có thể để cho một người đàn ông tốt như vậy, cam tâm lui một đường. Chỉ là, hai vợ chồng đều muốn kết hôn, anh là người lãnh đạo tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ có thể chúc phúc."Thế nào cũng phải mời
tôi uống rượu mừng cậu điều đi thôi?"
"Đó là tất nhiên, thủ tục phía trên cũng sẽ không làm xong nhanh như vậy.
Chỉ là, Quách cục không ngại cho Thiệu Phi Phàm chút thời gian, để cho
anh ta chuẩn bị tâm tư."
Nói đến đây, Quách cục còn nhức đầu.
Ban đầu khi đi vào, Thiệu Phi Phàm liền giơ chân chất vấn anh có phải
Nhà họ Thiệu giúp đỡ hay không, lúc này cậu ta đã được thăng chức nhanh
như vậy, sợ là sẽ bị ép hỏi một lần. Người ta được thăng chức thì vui
mừng, còn cậu ta thăng quan đến lãnh đạo thì bất bình không vui."Cái này cậu tự mình đi nói với cậu ta đi, trực tiếp nói với cậu ta là cậu tiến
cử, đừng làm cho cậu ta đến đây, chất vấn tôi."
"Này?"
Quách cục cười khổ lắc đầu, "Lại nói, cha cậu cùng cha Thiệu Phi Phàm là chiến hữu."
Cốc đội trưởng không hiểu ra sao.
"Cha cậu làm việc ở thành phố G, cậu không nhớ ra Lãnh Đạo ở đó sao?"
"Chú Thiệu?" Cốc đội trưởng sợ hãi kêu "Cậu ta là con trai út của chú Thiệu?"
"Đúng thế." Thiệu Phi Phàm thu thập hành lý xong, liền nhận được điện thoại của Cốc đội
trưởng, không hiểu sao tự nhiên lại bị mắng, trước khi cúp điện thoại
anh mới hiểu rõ, thì ra là vì biết được cha của anh là ai.
Anh liền hướng điện thoại rống một tiếng "Tôi cũng không thể gặp ai liền
nói cho người ấy cha tôi là ai, tên là gì chứ." Dứt lời, anh tức giận
đùng đùng cúp điện thoại. Mới vừa cúp, điện thoại lại vang lên, anh còn
cho là Cốc đội trưởng, vừa muốn nhấn tắt máy, lại phát hiện là Thượng
Tâm gọi tới, Thiệu Phi Phàm vội vàng nhận điện thoại.
"Anh gọi điện thoại cho ai vậy, tôi gọi nhiều lần vẫn không gọi được."
"Một người nhàm chám gọi điện thoại đến." Anh trả lời qua loa một câu "Tiểu
cô nương, cô kết thúc ‘ đóng cửa từ chối tiếp khách ’? Rốt cuộc nhớ tới
gọi điện thoại cho tôi sao?"
"Mới không có, là ông nội tôi bảo tôi thông báo cho anh, để sáng mai anh tới nhà tôi một chuyến."
"Ngày mai không được, tôi nhận được nhiệm vụ tạm thời, ngày mai phải bay đi
Côn Minh công tác." Thiệu Phi Phàm có chút mất mát nói.
"Ngày mai đi? Vậy lúc nào thì anh trở lại?"
"Không biết, chắc phải mười ngày thôi." Anh buồn buồn nói.
Bên kia Thượng Tâm yên lặng mấy giây, hình như do dự nửa ngày mới nói "Mấy giờ anh đi vậy? Tôi đi tiễn anh ."
Chẳng biết tại sao, Thiệu Phi Phàm nghe thấy bốn chữ cuối cùng, đôi mày đang
nhíu chặt liền giãn ra, anh không khách khí nói: "Chín giờ ở phi trường
quốc tế, bảy giờ rưỡi tôi rời nhà đi, em tới nhà tôi hay là đi đến sân
bay?"
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Thượng Tâm đến sân bay, tám giờ Thiệu Phi Phàm đã đến đợi hơn mười phút liền
nhìn thấy cô đi vào, giơ lên một cái túi, không biết là đựng cái gì.
Chạy đến trước mặt anh, đầu tiên Thượng Tâm oán giận nói "Đơn vị các anh xảy ra chuyện gì vậy? Gần sang năm mới lại cho người đi công tác, không đi
không được sao?"
"Không phải tôi là
vì phục vụ nhân dân sao, hơn nữa, lễ mừng năm mới đi công tác được
thưởng gấp ba lần." Anh dùng bộ mặt phớt tỉnh nói.
Thượng Tâm
trừng to mắt nói"Bởi vì tiền?" Nói xong, liền kéo tay anh "Tôi không
muốn có nhiều tiền, bảo lãnh đạo thay đổi người đi."
Thiệu Phi Phàm liếc nhìn cô lay động đầu, vừa cúi đầu tiến tới bên lỗ tai cô nói "Chẳng lẽ cô dâu của tôi muốn ít tiền sao.!"
Mặt Thượng Tâm đỏ lên, lui về phía sau một bước dài rồi phản bác "Người nào, ai muốn gả cho anh!"
"Không muốn! Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngủ cũng ngủ rồi. . . . . . Cô
nương, em không gả cho anh, sẽ không ai cưới em rồi."
"Anh. . . . . . Anh nói láo! Ai với anh. . . . . . ai với anh. . . . . . Ngủ?" Cổ
Thượng Tâm cũng phiếm hồng, mím môi, gương mặt không cam lòng nói.
Thiệu Phi Phàm học lời nói ban đầu của cô ở Nhà họ Thượng, "Thế nào, em quên chúng ta đã cùng giường chung gối sao?"
"Thiệu Phi Phàm, anh không biết xấu hổ!" Thượng Tâm bị trêu chọc liền nóng nảy, xoay người muốn đi.
Thiệu Phi Phàm vừa thấy vậy lập tức không đùa giỡn nữa, kéo cánh tay của cô
lại nói, "A, chỉ đùa một chút không nên tức giận . Anh cũng sắp đi rồi,
em còn muốn giận dỗi với anh."
"Tôi giận dỗi? Thiệu Phi Phàm anh đáng ghét!"
"Dạ dạ dạ, anh đáng ghét, anh không có mặt mũi, ai bảo anh thích em."
"Anh. . . . ." Thượng Tâm dùng sức gạt cánh tay cảu anh, trên mặt vì xấu hổ lại càng đỏ hơn.
Thiệu Phi Phàm bật cười, đem tay trái giơ lên, túi cũng ném trên đất, hai cái tay ôm chặt cô"Không đùa em. Chỉ là cô nương, anh đây đều nói nhiều lần anh thích em, có phải em cũng nên tỏ thái độ hay không.".
". . . . . . Tỏ vẻ gì?" Cô xin lỗi cúi thấp đầu.
"Giả bộ, em liền giả bộ, anh đã nói vậy, em còn không hiểu?" Anh liếc mắt trừng cô.