Thượng Tâm cắn miệng, không nói gì im lặng chính là là vàng.
". . . . . . chuyến bay số K17 bay đi Côn Minh . . . . . ." Trong radio
truyền đến sự nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay, Thiệu Phi Phàm
không thể không cầm hành lý lên, xoa xoa đầu của cô,
"Anh phải lên
máy bay rồi, anh không có ở thành phố G, em nên ngoan ngoãn ở nhà ‘ đóng cửa từ chối tiếp khách ’ đừng đi ra ngoài làm càn." Thật ra thì anh
nuốn nói là không cho phép cùng Thần Tri Thư ra ngoài, chỉ là anh không
muốn mất mặt.
Thượng Tâm đem đồ xách
tới đưa cho anh nói"Đây là tôi mua cho anh, ba tôi nói bên kia sẽ không
quen đồ ăn, hơn nữa xuống máy bay anh liền phải làm việc, đây đều là đồ
ăn ngon, anh mang theo mà ăn, dù thế nào cũng không thể để bụng đói. . . . . .."
Nghe cô tức giận nói, chẳng biết tại sao Thiệu Phi Phàm
lại có cảm giác trái tim mình nóng lên một chút, bao nhiêu năm không có
ai quan tâm anh có đói bụng hay không, ngay cả anh trai mình cũng vậy.
Hình như sau khi mẹ anh qua đời, đã không có ai nói với anh "Đừng để đói bụng" ba chữ thôi. Hôm nay, lại bị một tiểu nha đầu không đầy hai mươi tuổi nói ra, anh thật sự cảm động.
Anh không có nhận túi Thượng Tâm đưa cho anh, đưa tay, liền kéo cô ôm vào trong ngực "Thượng Tâm, chờ anh trở lại."
Thượng Tâm mím môi, cắm đầu ở vai anh , dùng sức gật đầu một cái.
Thiệu Phi Phàm buông cô ra, một tay cầm túi cô đưa cho, một tay cầm hành lý của mình, xoay người đi đến nơi xét vé.
Nhìn anh xoay người đi, Thượng Tâm không khỏi có chút thương cảm, nhìn anh
sắp nhập quan, cô liền đuổi theo, mặc kệ chung quanh có nhiều người liền gọi to"Thiệu Phi Phàm."
Thiệu Phi Phàm quay đầu lại, hai người
cách có hơn năm mét. Thượng Tâm cắn cắn môi, đỏ mặt nói: "Anh mà trở về, tôi sẽ tỏ thái độ." Dứt lời, liền xoay người chạy.
Thiệu Phi Phàm liền vui mừng, khóe
miệng cong lên quyến rũ, cười đi lên máy bay. Đợi nữ tiếp viên hàng
không nhắc nhở hành khách, anh không nhịn được liền gửi một tin nhắn rồi mới tắt điện thoại.
Thượng Tâm chạy ra khỏi sân bay liền lên xe
của Thượng phẩm , Thượng phẩm chưa cưới vợ, con hồ đồ thấy cô chạy ra
khuôn mặt đỏ bừng, tò mò hỏi: " chạy cái gì, lại không có người đuổi
theo."
Thượng Tâm tất nhiên sẽ không nói, cô làm chuyện mắc cỡ ở trong đó, chỉ nói qua loa, "Đây không phải là lạnh sao!"
"Lạnh?" Tiểu Hồ Đồ nhìn bảo vệ mặc áo tay ngắn ở đại sảnh, lại quay đầu nhìn
Thượng Tâm phía sau, cau mày nhìn Thượng Phẩm chỗ tài xế "Anh, Tâm Tâm
nói lạnh?"
Thượng Phẩm liếc mắt xem
thường, căn bản không thèm để ý lời nói láo của cô, nghiêng người nịt
dây an toàn cho Tiểu Hồ Đồ, trầm mặc không nói rồi nổ máy xe.
Tiểu Hồ Đồ phình miệng cũng không truy hỏi nữa.
Xe còn chưa có rời đi phi trường, Thượng Tâm đã nhận được tin nhắn của
Thiệu Phi Phàm gửi đến. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có bảy chữ, nhưng lại làm cho trong lòng Thượng Tâm ngọt ngào.
——"Chờ anh trở lại! Phải nhớ anh!"
Thượng Tâm không cầm được cười, biết rõ giờ phút này anh đã tắt điện thoại nhưng vẫn trả lời.
——"Chờ anh trở về! phải nhớ tôi!"( mình cũng không hiểu lắm)
Sau mấy tiếng khi Thiệu Phi Phàm ở phi trường Côn Minh, nhận được cái tin nhắn này, trên mặt cũng cười giống như cô.
Thượng Phẩm mang theo Tiểu Hồ Đồ cùng Thượng Tâm về Nhà họ Thượng, đã nhìn
thấy hai em nhà họ Thần, đang ngồi trong phòng khách. Trên lầu có âm
thanh xoa mạt chượt.
Thượng Tâm cùng Tiểu Hồ Đồ cũng rất biết
điều kêu"Chị Thần, anh Thần." Rồi nắm tay lên lầu. Ánh mắt Thần Tri Thư
thủy chung đều đặt ở trên người Thượng Tâm, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất ở cầu thang.
Thượng Phẩm
đều nhìn thấy tất cả, Thượng Phẩm ngồi vào đối diện hai người họ, cởi áo khoác, nâng ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, tựa như thở dài nói:
"Thần, hồi tâm thôi."
Lời này từ trong miệng Thượng Phẩm nói ra, Thần Tri Thư không thể không kinh ngạc, anh gắt gao nắm quả đấm.
Thượng Phẩm đặt ly trà xuống, ở trên xe anh nhìn từ kính chiếu hậu thấy em
mình cầm điện thoại cười cười, anh cũng biết Thần Tri Thư không vui.
Nhiều năm như vậy, Thần Tri Thư là người như thế nào anh tự nhiên biết
rõ, nói thật, dù biết Thần Tri Thư làm chuyên như vậy với Thượng Tâm,
trong lòng anh vẫn nghiêng về phía anh ta.
Bởi vì trong lòng anh ta có Thượng Tâm, đối với một người đàn ông mà nói, tình dục và tình
yêu có thể tách ra được, chơi đùa rồi, đến kết hôn, tự nhiên sẽ hiểu
được. Đáng tiếc, khi anh ta sai lầm thì Thượng Tâm lại gặp phải Thiệu
Phi Phàm, tiếc nuối nhất chính là, Thượng Tâm vẫn thích Thiệu Phi Phàm.
Có lẽ, đây chính là duyên phận. Hay là hữu duyên vô phận.
"Thần, Tâm Tâm yêu Thiệu Phi Phàm,
nếu như mà tôi không nhìn lầm thì Thiệu Phi Phàm cũng thích Tâm Tâm. Bây giờ bọn họ đã đính hôn, hai người đều có cảm tình, dĩ nhiên là ai cũng
không thể chia rẽ. Cậu cùng Tâm Tâm. . . . . . Là không có duyên phận
đi!"
Thần Tri Thư đập mạnh một quyền ở trên bàn trà, gạt mạnh
bình trà nóng xuống, một tay bị dính nước nóng, trong nháy mắt đỏ một
mảnh.
Thần Tri Mặc lấy ra bình nước, giơ tay của anh lên, kêu lên "Em ngu ngốc,
