
iếu gia, Tâm Tâm nhà chúng tôi đơn thuần, không có tâm địa gian sảo
như vậy, cho nên đối với việc cô ấy kết giao bạn bè, tôi luôn không can
thiệp . Lại nói tôi cũng biết Kỷ Thành, năng lực Tâm Tâm kém, ở trường
học có người giúp đỡ cô ấy, tôi mới yên tâm."
Lời nói của Thiệu
Phi Phàm không phải là giả, anh cùng Kỷ Thành xác thực có quen biết. Mỗi một lần đưa Thượng Tâm trở về trường học, luôn vô tình có thể nhìn thấy cậu ta. Mà Kỷ Thành ở trước mặt anh cũng không che giấu tâm tình chút
nào. Chỉ là số tuổi này, dù sao Thiệu Phi Phàm cũng có nhiều kiến thức
hơn so với nhưng người lứa tuổi này, anh không có nói cái gì khó nghe,
ngược lại gặp được cậu ta anh liền nhờ cậu ta, chăm sóc Thượng Tâm.
Thượng Tâm có quan hệ cùng bạn học ở phòng ngủ không tốt lắm, cho nên bạn học
nữ ở lớp học đối với cô cũng không quá thân thiện. Chuyện này người
trong nhà không thể nhúng tay,
Một cái khác , cô nương nhà anh
này, thật đúng là phát triển muộn. Cô còn không biết có người có ý tứ
đối với cô. Tóm lại, Thiệu Phi Phàm tin tưởng Thượng Tâm cũng tùy ý
Thượng Tâm .
Nhưng mà anh có thể không đề phòng bất luận kẻ nào,
nhưng nhất định phải phòng một người, người này chính là Thần Tri Thư.
Cho nên, khi Thần Tri Thư xuất hiện, Thiệu Phi Phàm liền từ phòng bảo vệ ra gọi Thượng Tâm.
Anh không có cảm tình tốt đối với Thần Tri
Thư, trước phản bội Thượng lòng, giờ lại hối hận muốn cướp người, một
cái khác nữa là thân phận của anh ta cùng bối cảnh nhà họ Thần. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai Thượng Tâm "Muốn trở về trường trước thế nào không gọi điện thoại cho tôi."
Thượng Tâm không biết là do bị gió thổi hay là thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng "Chú Lưu đưa tôi đi, nên tôi
không gọi cho anh."
Ánh mắt Thần Tri Thư càng u ám, chỉ là khóe
miệng lại thủy chung đều mang ý cười. Có thâm ý khác liếc nhìn Thiệu Phi Phàm "Tâm Tâm, sẽ được nghỉ, Thượng Phẩm cùng Tiểu Hồ Đồ muốn đi
Newyork mừng năm mới, em có đi hay không?"
Thượng Tâm vừa nghe,
mắt to chợt lóe, nhưng khi cô nhìn đến Thiệu Phi Phàm bên cạnh thì lại
do dự. Bọn họ cách mỗi một năm sẽ mang Tiểu Hồ Đồ qua nơi đó một lần,
bên kia có chú Nghiêm cùng mẹ nuôi, Thượng Trạm Bắc cùng Hạ Hâm Hữu cũng phải đi, cho nên hết sức náo nhiệt. Chỉ là, năm nay có Thiệu Phi Phàm,
cô có nên đi hay không đây?
Thần Tri Thư thấy cô do dự, hừ lạnh
cười khiêu khích Thiệu Phi Phàm, "Trước kia hàng năm đều là tôi cùng Tâm Tâm đi, có phải năm nay Thiệu cảnh quan cũng muốn đi cùng với Tâm Tâm
hay không?"
Thiệu Phi Phàm dĩ nhiên là không đi được, anh cười
nói: "Tôi sợ không có thời gian, chỉ là nếu Tâm Tâm muốn đi, đi theo
người nhà tôi cũng yên tâm." Dứt lời, vỗ vỗ đầu cô nói, "Đông người,
không tiện nói chuyện, nếu không tìm tiệm cơm, hay hôm nào lại nói sau." Nói gần nói xa, hình như căn bản không muốn Thần Tri Thư ở đây.
Thần Tri Thư tức giận, cũng là không có lý do phát tác. Vào giờ phút này,
anh đều không có tư cách gì nói Thiệu Phi Phàm. cho đến khi Thần Tri Thư lên xe rời đi, Thượng Tâm cũng chỉ nói một tiếng gặp lại, hai người còn ít tình nghĩa, thật giống như bởi vì Thiệu Phi Phàm liền trở nên lạnh
nhạt vả lại lúng túng. Thần Tri Thư vừa nghĩ, càng thêm không cam lòng,
từ kính xe nhìn hai người đứng phía sau, âm thầm thề, hắn sẽ không để
như vậy, là của hắn sớm muộn gì cũng có thể trở lại bên cạnh hắn.
Tâm Tâm, người thích hợp nhất với em, thủy chung là tôi.
. . . . . .
Thần Tri Thư đi, Thượng Tâm liền bị Thiệu Phi Phàm dẫn tới quán ăn gần
trường học. Thượng Tâm cầm trà sữa trân châu, mắt to chuyển động, liếc
Thiệu Phi Phàm."Sao anh lại tới đây?"
Thiệu Phi Phàm biết cô
nương này bị anh tỏ tình, không có chuẩn bị, có thể tránh liền tránh
anh, nhưng anh không có thời gian cùng cô tránh né, anh không phải tiểu tử chừng hai mươi, còn có thời gian cùng cô Phong Hoa Tuyết Nguyệt,
tuổi của anh cộng thêm công việc của anh, chính là mới quen phụ nữ nếu
có hảo cảm liền kết hôn đi, huống chi anh cùng Thượng Tâm còn có hôn
ước.
"Mỗi tuần cũng chờ Thứ hai tôi đưa cô đi, hôm nay làm gì lại trở về trường học?" Anh không trả lời mà hỏi lại, uống một hớp trà xanh Molly của mình cảm giác hình như trà sữa Thượng Tâm uống ngon hơn, anh
liền lấy một cây ống hút cắm ở cốc của cô hút một hơi lớn.
Thượng Tâm thấy trà sữa mình bị anh uống một hớp là nửa ly, cũng không quản
anh hỏi nói cái gì, cứng cổ bảo vệ cái ly "Anh uống của tôi làm gì?"
Thiệu Phi Phàm cười "Lại cho cô một ly là được rồi, hẹp hòi."
"Vậy sao anh không gọi một ly uống?"
Một câu nói ngược lại làm cho anh im lặng, trên mặt quẫn bách, bưng trà
xanh có chút không được tự nhiên, "Tôi không phải nếm thử một chút sao. . . . . . Cô còn chưa nói vội vã trở về trường học làm gì? Thế nào, cũng
bởi vì tôi nói thích cô, cô liền tránh tôi? Thượng Tâm, thời điểm tôi
hôn cô, cô lại không có phản kháng, chứng minh cô cũng thích tôi."
"Anh không biết xấu hổ! Ai mà thèm thích anh?" Thượng Tâm quẫn bách khuôn mặt nhỏ nóng lên.
Thiệu Phi Phàm cười rất xấu xa nói"Cô không phải thích tôi, cô lại để cho tôi hôn cô? Còn để cho