
hi Phàm gật đầu khẳng định một cái, vỗ vỗ đầu của cô "Tiểu đồng chí,
nhiệm vụ của cô vô cùng khó khăn, cô phải phối hợp với đồng chí Phàm
đánh kẻ địch, lấy được tin tưởng của bọ chúng, thu thập chứng cớ phạm
tội của chúng, tố cáo hành động phạm tội của chúng, phối hợp hành động
của cảnh sát bắt bọn chúng."
Thượng Tâm mất một lúc mới tiêu hóa
lời của anh, đáy lòng tỏa ra một loại ý thức trách nhiệm chưa bao giờ
có, thì ra là cô quan trọng như vậy.
Thiệu Phi Phàm nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn kiên định của cô, trong lòng đã cười nghiêng ngả, cô gái
nhỏ này, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, lừa cô dễ như vậy, người
xấu mà không lừa cô thì thật phải xin lỗi hai chữ "Người xấu".
Sau khi Thượng Tâm nhanh chóng hiểu được trách nhiệm cùng nhiệm vụ của
mình, rốt cuộc ý thức được điểm không thích hợp, lau nước mắt, khẽ hít
lỗ mũi "Phàm, anh làm sao biết tôi là Thượng Tâm?" "Phàm, sao anh biết tôi là Thượng Tâm?"
Thiệu Phi Phàm nhìn vẻ mặt Thượng Tâm rất quái dị, anh rõ ràng một bộ"Cô cuối cùng cũng nhớ hỏi tới "nét mặt anh cũng cười cực kỳ cổ quái.
Chỉ là, khi Thượng Tâm vừa hỏi tới, Thiệu Phi Phàm còn chưa kịp đáp, thì
khách không mời đã tới rồi. Lý Lan cười rất thân thiết, nhưng ở trong
tưởng tượng của Thượng Tâm đều là âm trầm kinh khủng.
"Phàm, cậu
sẽ không quên chuyện chính đi, Hắc Cẩu đã tới, cậu phải xuống kiểm hàng
rồi." Dứt lời, Lý Lan còn có thâm ý khác liếc nhìn Thượng Tâm một chút,
thấy cô không khóc cũng không nháo, nên có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nha
đầu này đã bị thu phục rồi sao?
"Đi xuống thôi." Thiệu Phi Phàm
cũng không để cho cô thời gian nghiên cứu quan sát, liền ôm cô vùi vào
trong ngực mình, nhìn như là đang ở bên tai cô thì thầm, làm cô đỏ mặt
gật đầu một cái.
Lý Lan nhíu mày, xoay người rời đi. Thiệu Phi
Phàm liền xuống giường mở tủ treo quần áo ra, tìm một bộ quần áo kín đáo phù hợp, rồi ném cho Thượng Tâm "Mặc vào, đi xuống cùng tôi."
"Tôi, có thể không đi hay không?" trong lòng Thượng Tâm dâng lên sự hưng phấn.
Thiệu Phi Phàm vỗ vỗ đầu cô "Một lát đừng nhìn lung tung, phải ở bên cạnh
tôi, sau khi xong cái đơn hàng buôn bán này, trở lại chúng ta nói tiếp."
Thượng Tâm gật đầu một cái, liền đi thay quần áo, sau đó bị anh lôi kéo xuống
lầu. Hắc Cẩu là chủ hàng lớn bên ngoài của anh Cửu, cách hai tháng sẽ
tới đưa hàng một lần, chỉ là, thân phận của Hắc Cẩu cũng không phải đơn
giản, anh ta chính là Cảnh Đội bên kia của anh Cửu, trong nghề gọi"Người làm mai" .
Trước đây đều là anh Cửu mang Thiệu Phi Phàm cùng Lý
Lan đi nhận hàng, đây là lần đầu tiên Thiệu Phi Phàm tự mình đi nhận,
làm chủ nhận hàng.
Giá tiền nói hay lắm, bọn tiểu đệ mang hàng
vào, hàng không nhiều lắm, chỉ có bảy tám cô gái nhỏ, trên người cũng
mang theo vết thương, hình như lúc này đang bị đánh thuốc, mỗi một
người đều mơ mơ màng màng, đi bộ cũng không vững.
"Hắc Cẩu, không phải là anh Cửu không có ở đây, anh sẽ không mang hàng mới tới chứ?"
Hắc Cẩu uống một ly rượu, rất là không vui nói "Cậu, xem cậu đang nói gì
vậy, tôi Hắc Cẩu là người như vậy sao? anh Cửu tin cậu, tôi cũng coi cậu như anh em, gần đây quá gấp, không biết nhà nào đang tìm kiếm ai, hai
nhà hắc bạch đều tìm người, nên cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp bên
này. Chỉ là chưa tới chừng mười ngày, phía nam có thể đưa tới một nhóm
hàng nhỏ, trước cho các cậu chọn người dáng dấp dễ nuôi, còn lại thì để
sau."
Thiệu Phi Phàm buồn bã, người sa cơ thất thế, sẽ bị đưa đến bên kia sợ là sẽ bị băm tay chặt chân, vứt trên đường xin cơm. Đám
người này, cũng nên xuống địa ngục đi. Anh Nắm tay nhỏ bé của Thượng
Tâm, loay hoay tay của cô" Thiếu gia nhà họ Thần một ngày trước cũng tới đây tìm người, hình như người phụ nữ của Thần thiếu mất tích thì phải,
không biết làm cái gì, lật cả Thành phố G để tìm."
Hắc Cẩu vừa
nghe "Không trách được, có thể làm lớn như vậy trừ nhà họ Thần, chắc
không có người khác." Hai người lại nói chút chuyện, khi Thiệu Phi Phàm
cảm thấy Thượng Tâm chờ lâu, Hắc Cẩu mới vòng vo chánh đề " Ngày mai anh Cửu quay về, đồng thời đi cả đường thủy và đường bộ, Lý Lan đi đường
thủy, cậu nhận đường bộ, hàng đến lập tức nhận, không được chậm trễ."
"Bây giờ đang có sóng gió, nếu lần này. . . . . ."
Hắc Cẩu hừ một tiếng, hạ thấp giọng nói "Có biến lập tức rút lui, không để
lại bất cứ dấu vết nào." Tiếng chuông điện thoại đồng thời reo lên"Thông qua lời nói, lập tức hủy."
Thiệu Phi Phàm gật đầu, thu hồi điện
thoại di động, nâng ly rượu lên cụng ly, trong đôi mắt lóe sáng, lần
này, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát.
Hắc Cẩu vừa đi, Thiệu Phi Phàm cùng Lý Lan thương lượng việc nhận hàng xong, an bài phương thức liên
lạc mới của mình rồi trở về phòng, từ nay trở đi liền nhận hàng, ngày
mai anh phải truyền tin tức ra ngoài, để cho Cảnh Đội đầy đủ thời gian
bố trí.
Trở về phòng, Thượng Tâm ôm chăn ngồi trên giường chờ anh, anh đẩy cửa vào, tiểu nha đầu liền nhảy xuống giường, "Như thế nào?"
Xoa xoa đầu cô, ngồi vào trên giường, "Không tới hai ngày nữa là cô có thể về nhà."
"Nhanh như vậy?"
"Thượng Tâm, cô đi