pacman, rainbows, and roller s
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

ận của cô ở nơi này, cùng với nơi này đều không thể tiết lộ được, báo bình an xong thì phải cúp điện thoại luôn."

"Một lời đã định."

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Thần Tri Thư không tìm được người ở chỗ anh Cửu làm mọi người thật sự vui

mừng, nói cách khác Thượng Tâm không bị lừa bán, thì mọi người vẫn còn

cơ hội tiếp tục tìm kiếm, Hạ Hâm Hữu đã vài đêm chưa ngủ trông rất tiều

tụy.

Đây đã là ngày thứ mười hai rồi, Thần Tri Thư sáng sớm liền

đến cửa nhà họ Thượng, tuy trưởng bối nhà họ Thượng không nói gì, thì

anh cũng phải cho họ một cái công đạo ."Mẹ nuôi, tôi nhất định sẽ tìm

được Tâm Tâm ."

Hạ Hâm Hữu gật đầu một cái, để anh đỡ ngồi trên

ghế sa lon, nhìn Thần Tri Thư đứng ở bên cạnh, đáy mắt còn tia máu,

gương mặt râu ria chưa cạo, áo sơ mi trên người đã thêm nhiều nếp nhăn,

giơ tay lên chỉnh lại quần áo cho anh "Đi ngủ một giấc, tắm rửa, thay

quần áo khác đi! Mẹ nuôi biết lòng của cậu, không trách cậu." ba chữ

cuối cùng mang theo nghẹn ngào.

Thần Tri Thư liền quỳ xuống "Mẹ

nuôi, con là tên khốn kiếp, con đáng chết, từ nay về sau, con nhất định

đợi Tâm Tâm trở về, trừ cô ấy ra ai con cũng không cần, ai con cũng

không động vào."

Hạ Hâm Hữu cũng biết chuyện ở nhà trọ, lại qua

lời anh nói, đã đoán được mọi chuyện, người trẻ tuổi ai cũng đều tham

ăn, Tâm Tâm lại còn nhỏ, tất nhiên sẽ không để cho Thần Tri Thư đụng

vào, hoàn cảnh nhà họ Thần, khi Thần Tri Thư hiểu chuyện đã có người đưa phụ nữ tới cửa cho anh, loại sự tình này, bà đã sớm dự liệu qua, nhưng

không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Thần, mẹ nuôi thật không trách cậu, ba cậu còn có cha nuôi cậu nữa lúc lớn như cậu vậy, còn chơi bời hơn so với cậu, lần này cậu thật sự có trách nhiệm, nhưng trách

nhiệm lớn nhất là Tâm Tâm, là tôi, quá cưng chiều nó, để cho nó cái gì

cũng không gánh vác được, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh." Hạ Hâm hữu

xoa huyệt thái dương, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chồng mình cả đêm không

về đang đứng ở cửa.

Thượng Trạm Bắc Đại bước lên trước, không

chút nào khách khí nhấc chân cho Thần Tri Thư một cước, đạp cho cả người hắn ngã trên đất.

"Trạm Bắc, đừng như vậy." Hạ Hâm Hữu ngăn

chồng lại, Thượng Trạm Bắc nắm tay vợ, ngồi xuống, nhìn Thần Tri Thư

nặng nề đứng lên rồi quỳ xuống khẽ hừ một tiếng "Hôn ước của cậu cùng

Tâm Tâm liền hủy bỏ ."

"Cha nuôi!" Thần Tri Thư trợn to mắt, sau

một khắc, tay hắn lấy dao gọt trái cây trên khay trà, giơ dao đâm vào

tay phải mình, may mắn Thượng trạm Bắc phản ứng nhanh, cầm một chiếc gối ôm ném qua đánh trật dao găm.

"Đừng có dùng chiêu này, khổ nhục kế này, tôi lúc còn trẻ hơn cha anh, thời điểm đó tôi đã dùng còn tốt hơn anh nhiều."

"Cha nuôi, phạt con như thế nào con đều nhận, nhưng không thể giải trừ hôn

ước, con là thật thích Tâm Tâm, người cùng mẹ nuôi cũng biết, chính con

đã đợi cô ấy lớn lên, con chỉ là muốn đợi cô ấy lớn lên."

"Thần,

nếu cậu thật thích nó thì cũng sẽ không đụng vào người phụ nữ khác khi

nó còn chưa lớn lên, cũng sẽ không thiếu thận trọng như vậy bị nó xem

thấy."

Lời nói này làm Thần Tri Thư không thể phản bác lại được,

nhưng vừa nghĩ tới buông tha Thượng Tâm, hắn liền cảm thấy đau lòng.

Thần Tri Thư đứng lên "Cha nuôi, trước kia đều là con sai lầm, chỉ cần

Tâm Tâm bình an trở về, con Thần Tri Thư nếu còn khốn kiếp như vậy nữa

thì không phải đàn ông. Con nhất định một lòng tìm Tâm Tâm trở về."

Hạ Hâm Hữu nhìn thẳng vào mắt hai người, không khỏi thở dài, đây không phải là tạo hóa trêu ngươi sao?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người giúp việc nhà họ Thượng liền nhận, nhưng chỉ "alo" một tiếng, liền sợ hãi kêu, "lão gia, phu nhân là tiểu

thư."

Hạ Hâm Hữu vui mừng, nhận lấy điện thoại vừa nghe một tiếng "Mẹ" nước mắt liền rớt xuống "Tâm Tâm, Tâm Tâm con đang ở đâu vậy?"

Thượng Trạm Bắc cùng Thần Tri Thư cũng chạy đến, "Mẹ, con rất khỏe, người

không phải lo lắng, con chỉ muốn yên lặng một chút, con sẽ rất nhanh về

nhà. Con biết, mọi người đang tìm con, mẹ không cần lo lắng, con sẽ

nhanh về nhà, con hứa."

"Tâm Tâm, trước con hãy nói cho ba biết con đang ở đâu?" Thượng Trạm Bắc vội vã hỏi.

Thượng Tâm nghe vậy cũng khóc, nhưng cố nén nói tiếp: "Ba, cho con thời gian thêm mấy ngày, mấy ngày thôi."

"Không được, bây giờ con trở lại ngay đi, con trở lại ba sẽ khiến Thần bồi tội."

Nhắc tới Thần Tri Thư, Thượng Tâm liền trầm mặc.

"Tâm Tâm. . . . . ." Thần Tri Thư gọi một tiếng, Thượng Tâm mới mở miệng " Con không trách anh Thần, con cúp máy đây."

"Tâm Tâm, con đừng cúp máy, chớ cúp. . . . . ." Hạ Hâm Hữu cùng Thượng Trạm Bắc kích động kêu, nhưng điện thoại đã tắt.

Bên kia, Thượng Tâm nằm ở trong ngực Thiệu Phi Phàm khóc không thành tiếng. Thiệu Phi Phàm ôm cô, từ trong điện thoại lấy sim điện thoại ra vứt vào trong bồn cầu, cầm di động vứt qua một bên rồi an ủi cô.

"Ngoan, đừng khóc, bắt đầu từ bây giờ cô chính là Cảnh Đội nằm vùng đặc biệt,

đồng chí Thượng Tâm, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Tôi cũng là nằm vùng rồi hả ?" Thượng Tâm nức nở nháy mắt nhìn anh, còn mang theo sự hưng phấn.

Thiệu P