
i điện thoại cho Hạ Hâm Hữu, “Mẹ, ba của Thiệu
Phi Phàm muốn con qua đó, con phải chuẩn bị những gì?”
Hạ Hâm Hữu vừa nghe thấy cô nói vậy, đầu tiên là sửa lại xưng hô, “Cái gì mà ba
của Thiệu Phi Phàm? Đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, qua bên đó,
trước tiên con phải gọi là ba, đừng chọc cho ông ấy không vui. Vừa đúng
lúc, có một người bạn của ba con mới từ Mĩ trở về có tặng hai hộp dầu cá rất tốt, mẹ bảo tài xế mang qua cho con, con mang sang biếu Thiệu lão
gia tử, đừng quên mồm miệng phải khéo léo một chút.”
Thượng Tâm
nhất nhất ghi nhớ, ngồi ở cổng trường học đợi tài xế tới. Nửa tiếng sau
thì tài xế tới nơi, không chỉ mang tới hai hộp dầu cá, còn mang theo hai giỏ hoa quả chất lượng tốt nhất cùng hai hộp nữa không biết là thuốc bổ gì đó, chất đầy một buồng sau xe.
“Sao tôi có thể cầm được nhiều như thế này cơ chứ?” Thượng Tâm chặc lưỡi hít hà.
Tài xế nói: “Tổng giám đốc Hạ nói rằng đối phương rất coi trọng số lượng
quà, con dâu lần đầu ra mắt ba vợ, nếu chuẩn bị bốn món quà thì không
phải là một con số may mắn, cho nên chuẩn bị ba món quà thôi.” Nói xong
liền mở cửa xe ra, “Tiểu thư mời lên xe, tôi đưa cô qua bên đó.”
“Cảm ơn!” Thượng Tâm càng thấy có chút lo lắng, đợi khi đến nhà họ Thiệu
thì trong lòng càng bồn chồn hơn, sớm biết như vậy cô đã đợi Thiệu Phi
Phàm cùng nhau trở về rồi. Nhưng người cũng đã tới nơi rồi, không thể cứ đứng mãi ở ngoài được, nhờ tài xế ôm giúp mấy món quà, cô cố gắng mỉm
cười tiến vào nhà họ Thiệu.
Lão gia tử liếc nhìn lễ vật, để cho bảo vệ đón lấy, chỉ chỉ vào ghế sô pha ở phía đối diện, ý bảo Thượng Tâm ngồi xuống đó.
Thượng Tâm đi qua, khéo léo nói, “Ba, Phi Phàm tan ca cũng sẽ tới đây luôn.”
Một tiếng “Ba” này kêu ra, làm cho lão gia tử cả người thoải mái, nhưng câu nói phía sau “Phi Phàm tan ca cũng sẽ tới đây luôn” làm cho lão gia tử
sưng mặt lên, “Ai bảo nó về nhà chứ? Bảo vệ, nhìn thấy Thiệu Phi Phàm
tới liền ngăn ở ngoài cửa, không cho nó đi vào trong.”
Thượng Tâm sửng sốt, ôi! Đây là cái tình huống gì vậy? Thiệu Phi Phàm không hiểu sao mình lại bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa, nói
cái gì mà do lão gia căn dặn. Gọi bọn họ về nhà ăn cơm, lại không cho
anh vào cửa, chuyện gì vậy? Nếu là trước kia thì anh đã nhăn mặt rời đi
rồi, sau này có gọi anh về anh cũng không về nữa, nhưng mà bây giờ anh
không thể cư xử như vậy được, vợ của anh còn ở bên trong. Nếu rời đi thì anh cũng phải mang vợ anh đi theo.
Lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Tâm.
Lúc điện thoại di động của Thượng Tâm vang lên là lúc cô đang ngồi ăn cơm
với ba Thiệu, nhìn ba chữ “Thiệu Phi Phàm” hiện lên trên màn hình điện
thoại, cô có chút khó xử.
“Nhận đi, thuận tiện nói cho tên tiểu
tử chết dẫm đó biết, dám tự mình kết hôn, trong mắt không có trưởng bối, thì phải chịu tội.”
Tay Thượng Tâm run lên, ấn vào nút trả lời,
liền nghe thấy tiếng gầm gừ của Thiệu Phi Phàm, “Ra ngoài, mau ra ngoài. Hừ, lão đầu chết tiệt không để cho anh vào, còn muốn lừa gạt vợ của
anh, Thượng Tâm, em mau chạy ra đây, đừng có để ý tới lão đầu chết tiệt
đó. Ông ta nghỉ hưu rồi liền ở nhà ăn no rửng mỡ!”
Không biết là
do giọng nói của Thiệu Phi Phàm, hay là điện thoại của Thượng Tâm tiếp
nhận thông tin quá tốt, tóm lại, tiếng gầm gừ của anh vang vọng khắp căn phòng.
Lão gia tử sắc mặt vô cùng khó coi, liền đứng lên, đoạt
lấy điện thoại, sức mạnh mười phần nói, “Tiểu tử chết dẫm không coi
trưởng bối ra gì, dám bảo ba của anh ở nhà ăn no rửng mỡ hả? Tôi xem anh ngứa da rồi có phải không?”
“Tôi chính là ngứa da đấy, có bản lãnh thì ông ra mà đánh.”
“Anh cho rằng tôi không dám sao?”
“Ông dám, ông có gì mà không dám, vậy ông có dám để cho tôi đi vào hay không?”
“Lão tử hôm nay sẽ cho anh nếm thử mùi vị của chiếc roi.” Lão gia tử tức
giận tái xanh mặt, vứt điện thoại xuống, liền hướng ra cửa kêu, “Để cho
đứa con bất hiếu đó đi vào, hôm nay lão tử phải xử nó!”
Thượng
Tâm lui ở một bên, nhìn thấy chiếc điện thoại bị chia năm xẻ bảy ở dưới
nền nhà, đây chính là đồ mà mẹ nuôi mới tặng cô vào tuần trước, trong
nước còn chưa có mặt hàng này, xem ra cô lại phải gọi cho Thượng Phẩm
đang ở NewYork rồi, nhờ anh mua về cho cô một cái khác.
Thiệu Phi Phàm vào phòng, không giống như cái người kia tức giận ném điện thoại,
anh lại bày ra bộ dáng dương dương đắc ý, ngay cả nhìn cũng không thèm
nhìn lão gia tử một cái, liền đi tới trước mặt Thượng Tâm, kéo cô ra
ngoài.
“Chồng à.” Thượng Tâm có chút không biết phải làm sao.
Lão gia tử chỉ vào anh mắng, “Anh buông tay, con dâu của tôi phải bồi tôi ở nhà, anh đừng có đụng vào nó.”
Thiệu Phi Phàm cười, “Đây là vợ tôi, tôi phải gọi ông là ba thì cô ấy mới là
con dâu của ông, tôi đây không gọi ông là ba, vậy cô ấy cũng không phải
là con dâu của ông rồi!”
“Anh, đồ tiểu tử chết dẫm!” Lão gia tử nghe xong, thuận tay cầm lấy bát cơm ném qua.
Thiệu Phi Phàm thân thủ lợi hại, liền ôm lấy Thượng Tâm né tránh, cái bát nhỏ liền nện vào góc tường. Thượng Tâm thật muốn khóc, sao mà mấy ông lão
quyền cao chức trọng này cứ thích đập phá đồ đạc vậy?
Trong nhà