XtGem Forum catalog
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

ng thình của Thiệu Phi Phàm, chỉ miễn cưỡng che kín cái mông, hai cặp đùi thon dài lộ ra ngoài, ông không khỏi cau chặt lông mày, “Nhìn xem

con mặc thành cái bộ dáng gì? Hai người sống trong một căn phòng nhỏ như vậy, cũng nên biết kiêng dè một chút!”

Thượng Tâm đỏ mặt, vội

chạy vào trong phòng ngủ đổi sang đồng phục sinh viên, bộ dáng giống như phạm phải một sai lầm lớn, cúi đầu không nói gì.

“Đi thôi, về nhà thôi.”

“Dạ? Thế ông nội…” Thượng Tâm có chút lo lắng.

“Ông nội con xuống quân khu rồi, tạm thời chứa chấp con hai ngày.”

Thượng Tâm le lưỡi, nghịch ngợm khoác tay ông nói, “Ba là tốt nhất!”

“Hừ! Chỉ biết nịnh hót. Chuyện con tự mình kết hôn, người trong nhà vẫn chưa tha thứ đâu, con cùng với Thiệu Phi Phàm tốt nhất là phải biết ăn năn

hối lỗi một chút, trước khi được người nhà tha thứ, không cho phép…không cho phép xảy ra quan hệ thân mật.” Thượng Trạm Bắc nhếch miệng, cân

nhắc một chút, quyết định sử dụng bốn chữ “quan hệ thân mật” để nói. Có

điều vẫn như cũ làm cho khuôn mặt của Thượng Tâm đỏ bừng.

Về đến nhà, trước tiên Thượng Tâm báo bình an cho Thiệu Phi Phàm biết—Chồng à, em về nhà rồi.

Thiệu Phi Phàm nhận được tin nhắn, vừa nhìn thấy hai chữ “Chồng à”, đầu tiên

anh rất vui, nhưng vui mừng qua đi anh lại cảm thấy cô nàng này có cái

gì đó không đúng. Lập tức nhắn tin lại—Sao lại ngoan như vậy kêu anh là

chồng, không phải lại gây ra chuyện gì đấy chứ?

Thượng Tâm nghĩ

trong lòng, người này thực sự cho rằng cô là người luôn gây họa nha! –

Em thật sự không gây ra chuyện gì. Có điều ba em, cũng chính là bố vợ

của anh nhờ em truyền đạt đến anh một câu nói.

---?

Thượng Tâm nghẹn cười, tiếp tục nhắn tin—Bố vợ anh nói, trước khi chuyện kết

hôn của hai chúng ta được người nhà chấp nhận thì không thể phát sinh

quan hệ thân mật. Còn nói em không thể trở về phòng trọ của anh, một là

về nhà ở, hai là tới trường học ở.

Thiệu Phi Phàm nhìn thấy tin

nhắn, giận đến mức đau dạ dày, lập tức gọi điện thoại, nhưng là trong

điện thoại lại truyền tới một giọng nữ vô cùng dịu dàng.

“Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc đang nằm ngoài vùng phủ sóng…”

Hung hăng vứt điện thoại trên bàn, che bụng giận dữ mắng một câu, “Mẹ kiếp…”

Lý Nguyên đang muốn bước vào phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy câu mắng

chửi thô tục này, liền cười hì hì ghé đầu vào hỏi, “Người nào to gan như vậy, dám trêu chọc đội phó Thiệu của chúng ta nha?”

Thiệu Phi

Phàm tất nhiên không thể nói đó là bố vợ và vợ anh, “Còn không phải là

do mấy vị tổ tông ở bên dưới sao, làm hại chúng ta hôm nay không thể đi

ngủ.”

Lý Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, đem hồ sơ vụ án trình lên,

“Mấy vị tổ tông kia đã hoàn thành khẩu cung, tiền bảo lãnh và tiền phạt

đều đã nộp, anh kí tên xong, mau tiễn các vị thần này đi đi.”

Thiệu Phi Phàm quét mắt nhìn hồ sơ vụ án hỏi, “Sao không thấy đội trưởng Cốc kí tên?”

“Đội trưởng Cốc đi rồi, hình như chị dâu xảy ra chút chuyện, anh ấy gấp đến

mức mặt biến sắc. Lúc đó anh đang thẩm vấn nên bọn em vẫn chưa nói cho

anh biết.”

Thiệu Phi Phàm cau mày, ngược lại không nói gì, kí tên xong liền cho Lý Nguyên thả người. Người đi rồi, anh nhìn đồng hồ đã

hơn ba giờ, trong lúc này mà về nhà đi ngủ, không ngủ được ba tiếng lại

phải quay lại cục cảnh sát, còn không bằng ở luôn trong phòng làm việc

một đêm. Thượng Tâm ở nhà họ

Thượng hai ngày, vừa nghe thấy ông nội sắp về, liền lập tức thu dọn đồ

đạc chuyển vào trong trường học. Trước khi đi còn cố gắng dặn dò ba mình không được nói với ông nội là cô về nhà ngủ. Nhất định phải đợi đến lúc ông nội nhớ cô, muốn gặp cô, thì cô mới trở về nói lời xin lỗi, như vậy mới có thể được “phóng thích vô tội”.

Hạ Hâm Hữu nhìn cô tinh

ranh như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Nha đầu chết tiệt kia, bây giờ phải tập trung vào học tập, hoàn thành đợt kiểm tra này, kì sau con phải đi thực tập rồi. Ba của con đã sớm nói với lãnh đạo của cục cảnh

sát thành phố rồi, để cho con đến đó thực tập một năm, sau khi tốt

nghiệp liền giữ lại làm việc ở đó.Có điều, nếu như con nợ môn học, thì

mẹ với ba con cũng không còn mặt mũi nào nhờ người ta xin việc cho con

đâu.”

Thượng Tâm le lưỡi, trong nghịch ngợm còn mang theo chút

kiêu ngạo, “Kiểm tra để đứng đầu thì con không dám nói, nhưng để qua

được các môn học thì không vấn đề.” Đôi mắt to nghịch ngợm nháy một cái, “Bản thân con còn lo lắng không biết có thể vượt qua khóa học tán

đả(một môn võ) hay không, ai biết được đến ông trời cũng giúp con, điều

anh ba tới trường con làm huấn luyện viên đặc biệt, con muốn nợ môn cũng thật khó nha!” Cô càng nghĩ lại càng thấy vui.

Ngày hôm qua đi

học, vừa nhìn thấy Thiệu Phi Uyên mặc trang phục của huấn luyện viên

đứng ở sân thể dục, thấy cô đi vào liền hô to một tiếng “em dâu”, như sợ người khác không biết rằng cô là người phụ nữ đã kết hôn vậy, lúc đó cô thật hận không thể nhào tới bóp chết anh ba. Có điều là cô có muốn bóp

chết quán quân tán đả cũng không thể thực hiện được, cơ mà cô có thể giở trò xấu nha.

Thiệu Phi Uyên tiến hành huấn luyện riên