
cố gắng biểu hiện ra thái độ tùy ý nhắc tới.
“Nha……Đúng, đúng rồi.” Thanh âm lại lộ ra khẩn trương.
Thư Muội Dao chuẩn bị đủ tâm lý, cuối cùng mới quay đầu về phía anh. “Ừ?”
Cứ như thế mờ ám bên trong xe, cô vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương cùng cô ánh mắt chống lại nhau, biểu tình cứng ngắc như bị sét
đánh.
“Hôm kia……” Chung Ấn Nghiêu đang tìm thanh âm của chính mình. “Cái kia…… Anh cảm thấy…… hay là nên xin lỗi em.”
Cô nhìn anh, thấy khó hiểu ý tứ sau lời nói đó.
“Anh ít nhất…… hẳn là phải hỏi ý kiến của em…… Đột nhiên liền…… Ách như vậy có điểm không lễ phép……” Anh lại bắt đầu lắp bắp.
“Anh cảm thấy hỏi trước, tôi sẽ đáp ứng sao?”
“Anh không biết, có lẽ…… Có lẽ một nửa?” Anh nói xong chột dạ. “Ách…… Khả năng không cao như vậy.”
“Anh ngày hôm đó nói sẽ không xin lỗi.” Trong đầu còn có chút nháo rừng rực, nhìn anh khẩn trương, Thư Muội Dao bắt buộc chính mình biểu hiện trấn tĩnh.
“Đúng, hiện tại cũng vậy.” Anh nói, tiếp theo giải thích, “Anh sẽ không vì chuyện hôn em mà xin lỗi, nhưng hẳn là…… phải nói trước cho em…… Thích em…… Cho em chuẩn bị tâm lý?”
Cho nên anh là vì sợ dọa đến cô mà xin lỗi, không phải vì hành động hôn cô?
Nhưng cái này không phải cùng một chuyện sao?
Thư Muội Dao không hiểu logic trong lời anh nói, bất quá ít nhất hiểu được anh nói anh thích cô.
Suy nghĩ quét thành một đoàn, trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi,
trong lòng cũng không biểu hiện bình tĩnh được như bên ngoài, cô không
có dũng khí như anh, cho dù khẩn trương lắp bắp vẫn là dám nói ra lời
giải thích.
Hai gò mà xuất hiện nhiệt khí, hốc mắt bởi vậy mà ướt át, não cũng như mắt phía trước như có một tầng hơi nước, mông lung mơ hồ.
Cuối cùng, cô vẫn là chỉ có thể làm được đáp nhẹ một tiếng, “Ừ.”
Cố lấy dũng khí nói cả buổi, vẫn chỉ là một tiếng “Ừ”, Chung Ấn Nghiêu cũng không hiểu, phản ứng này là tốt hay không tốt, anh còn có cơ hội hay không?
Ngẫm lại, anh cảm thấy vẫn phải làm bất cứ giá nào.
“Cái kia…… Muội Dao?”
“Ừ?”
“Anh có thể theo đuổi em không?”
Xe lại lần nữa lâm vào trầm mặc, lâu đến mức Chung Ấn Nghiêu nghĩ chính mình bị ba lần chấn động hạ knockout.
“Ách…… Anh là nói……” Anh còn không có thời gian chia buồn cho mình ba mươi mấy năm trong cuộc đời một hồi chủ động theo đuổi đã tuyên cáo thất bại, phải vội vàng hoà giải, làm cho tình huống đừng
quá xấu hổ.
Nhưng lúc này, trong bóng đêm lại vang lên từ “Ừ” mà đêm nay mấy lần anh đã được nghe.
Ánh mắt anh nóng bỏng mà ngu ngờ nhìn cô chằm chằm, phảng phất sợ chính mình nghe lầm.
“Được.” Thư Muội Dao không khống chế được hai má ửng đỏ, may mắn trong xe thực tối, hẳn là thấy không rõ lắm. Hơn nữa cô gật đầu, vì anh mà xác nhận lần nữa.
“A…… được……” Anh không dám tin. “…… Cám, cám ơn!” Anh sờ sờ mặt, sờ sờ đầu, tay chân không phối hợp cộng thêm luống cuống từ sau xe tìm kiếm một cái túi. “Kia, cái kia…… Này tặng em!” Anh đưa cho cô một cái hộp giấy nhỏ.
Thư Muội Dao có chút do dự nhìn hộp giấy, lại nhìn phía anh.
“Cũng không có gì quý giá, chỉ là cái kẹp tóc nhỏ.” Anh giải thích, “Anh, anh tìm Hân Di đi theo giúp mua…… Ách, cô ấy đề nghị anh chọn cái này……”
Nghe vậy, cô nhẹ nhàng thở ra, lại cực thẹn.
Hai ngày nay cô chính là tốn hết thiên tân vạn khổ ngăn cản Hân Di
quấy nhiễu, đối mặt ép hỏi giống nhau trả lời không có, kết quả anh vừa
thấy người đã nói muốn theo đuổi cô, còn tìm Hân Di đi giúp đỡ chọn quà, rốt cuộc là cô rất rụt rè, hay là anh rất không thần kinh?
“…… Cám ơn.”
“Em mở ra, anh…… anh giúp em cài lên?” Trước khi tay cô nhận, anh đột nhiên nói.
Cúi nhẹ đầu, thong thả dưới tầm mắt đối phương mở ra hộp giấy tinh
xảo thanh lịch, một đôi bươm bướm xanh biếc đậu ở trên cái kẹp tóc cổ
điển cùng màu, trên bươm bướm còn có mấy viên pha lê lóng lánh trong
suốt, cô cầm lấy nó, giao cho Chung Ấn Nghiêu.
Nhắm mắt lại, cảm thụ sự run rẩy truyền đến trên trán qua các đầu
ngón tay, cô xoắn chặt hai tay, chỉ sợ chính mình nhịn không môi cũng
run lên, sẽ bị nhìn thấy.
Nhiệt độ da thịt đặt trên trán cô, tóc của cô, nhẹ nhàng, run run, vì cô mà cài lên chiếc cặp tóc xinh đẹp, lại điều chỉnh vài cái.
Cô đang đợi đối phương buông tay, chấm dứt nhanh cái tuân lệnh xa lạ làm ngực cô đau đến khẩn trương này.
Nhưng cô không đợi đến khi nhiệt độ da thịt rời khỏi, ngược lại càng
nóng, hơn nữa là toàn diện ấm áp – anh nâng gò má cô lên, nhẹ nhàng hôn.
Cảm xúc trên môi làm cô mở mắt, kinh ngạc vừa mới mạnh mẽ xuất hiện, Chung Ấn Nghiêu đã lui khai.
“Thực xin lỗi……” Anh cúi mắt, hình như ngượng với cô. “Anh có chút…… Không kìm lòng được……” Anh đỏ bừng mặt. “Rất tuyệt …… Quả nhiên con bướm hợp với em.”
Thư Muội Dao khó khăn há hốc mồm. “Con bướm?”
“Ukm.” Anh lộ vẻ mặt xấu hổ. “Trước kia có
vài học giả cho rằng con bướm…… Bọn họ cho rằng con bướm cánh rất yếu
ớt, không có khả năng vượt biển di dời giống chim di trú, nhưng sau này
chứng thực, bươm bướm quả thật có thể sử dụng đôi cánh mỏng manh của nó
kia, vượt qua khắp đại dương.”
Tiếng nói của Chung Ấn Nghiêu trầm thấp quanh quẩn trong xe, giống như lầm bẩm với ngườ