Snack's 1967
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

Dao……” Anh cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng.

“Ừ?” Thư Muội Dao tầm mắt nhìn thẳng tắp phía trước, không quay đầu.

Anh có chút khiếp đảm, nhưng ở trong xe so với ngoài đường kín đáo

hơn, cho dù anh như thế này ra bao, lại lần nữa ăn một cái bàn tay, cũng không sợ mất mặt, anh vẫn là phải đem tâm tư nói rõ, bằng bất cứ giá

nào,

“Chuyện hôm kia……”

“Không cần nói.”

“Nha, được.”

Trong lòng mơ hồ cảm thấu sụp đổ, Chung Ấn Nghiêu không nhiều lời, theo ý tứ của cô cài dây an toàn, lái xe ra đường.

“Đợi chút sau khi đến đại học W……” Trong xe trầm mặc một lát, đột nhiên lại toát ra thanh âm. Thư Muội Dao tầm mắt vẫn là

nhìn phía trước, ngữ khí thoáng tiết lộ cô đang khẩn trương. “Tôi hy vọng chúng ta có thể như trước, bình thường nói chuyện phiếm, không nên có cái gì kì quái,” Ở trước mặt em trai em gái, cô còn muốn duy trì hình tượng người chị gái. “Có chuyện gì, chờ sau đó hẵng nói.”

Hiểu được ý tứ của cô, biểu tình của Chung Ấn Nghiêu lại trở về bộ

dáng ngượng ngùng ngây ngốc, nhìn phía cô. Mà Thư Muội Dao, cũng cuối

cùng quay đầu nhìn anh một cái.

Một cái liếc mắt này, anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô vẻ không tự nhiên, cùng một mạt đỏ ửng thản nhiên trên má.

Tim đập như trống nổi, anh vội vàng đem tầm mắt quay lại phía trước nhìn đường.

“À…… được.”

Trước khi tới nơi, anh không dám quay đầu lại, chỉ sợ mình lái xe

không được an toàn, vì nhìn những hình ảnh đó, tim anh đập sẽ

vỡ ra mất.

Khi đến đại học W, em gái Thư Muội Dao – Thư Ngọc San bị người gọi có việc, cô đi dạo trong trường với Chung Ấn Nghiêu.

Trường học chiếm diện tích rộng lớn, hàng cây bên đường chỉnh tề,

quang cảnh học sinh cùng tiếng ồn ào đan xen vào nhau, những điều này

đều là những kí ức của cô từ rất lâu rồi.

Cô cùng người bên cạnh cách nhau không quá nửa bước, sóng vai đi tới.

“Tôi không có học qua đại học,” Giọng cô nghe như thể dễ lung lay hơn không khí, Thư Muội Dao sâu kín mở lời. “Ấn tượng của tôi đối với trường học dừng lại khi tất cả mọi người cùng mặc một bộ đồng phục, không có việc gì cũng không thể tự tiện rời đi, mấy

ngàn con người toàn bộ chen chúc trong trường.

“Mỗi lần đến trường của Ngọc San, đều cảm thấy có một điều quái dị gì đó không thể nói rõ.” Cô không tiếng động cười khẽ.

Chung Ấn Nghiêu nghiêng đầu nhìn khóe môi cô cong cong quay mặt liếc mắt một cái.

“Còn anh thì ngược lại.” Anh cũng nói về mình. “Từ nhỏ đến lớn đều chôn trong đống sách, học xong đại học còn thêm thạc

sĩ, tiến sĩ, hai mươi mấy năm cuộc đời toàn bộ tốn vào chuyện học

hành.” Hình ảnh trước mắt, bất quá anh lại rất quen thuộc.

“Anh là tiến sĩ?” Thư Muội Dao kinh ngạc nhìn phía anh.

“Ừ, tiến sĩ công học.”

“Oa.” Tuy rằng cô không hiểu công học này nọ gì đó, nhưng hai chữ tiến sĩ nghe qua rất lợi hại nha.

“Cái này thì có gì, giống như em vẫn cố gắng làm việc, anh còn lại vẫn là k thư.” Anh mỉm cười, nhẹ nhàng tựa như không. (k thư là gì thế = =)

“Tôi cũng có đọc qua sách, thành tích tốt, cũng phải hạ khổ tâm.” Cô đối với chuyện không học đại học có chút tiếc nuối, nhưng không có

nghĩa là cô nhiệt tình yêu thích đọc sách, hoặc là muốn đọc sách.

Dù sao hồi đó cô cũng vội kiếm tiền, vì bảo trì thành tích có thể

tầng trời thấp bay qua, k sách k cũng được thống khổ qua tương đối.

“May mắn anh còn được coi là nhiệt ở trong đó.” Anh cười, bên má lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ. “Con mọt sách thôi, không đọc sách cũng chẳng biết làm sao.”

Thư Muội Dao bị thái độ thoải mái của anh cuốn hút, cả người cũng thả lỏng theo.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chậm bước bên trong

trường học, đi qua triển lãm xã đoàn, trần nhà có đủ mọi màu sắc vườn di động có các loại quầy hàng, bị các đồng học nhiệt tình chào hàng mà mua mấy thứ vật nhỏ kì quái, cô còn có tính trẻ con mua hai xâu kẹo hồ lô,

đi chơi vui vẻ lại còn tham ăn cũng giống như anh vậy.

Khi Thư Ngọc San xong việc xuất hiện, bọn họ trong lúc đó không khí đã trở lại như vài tuần trước thoải mái hài hòa.

“Chị!” Lại lần nữa gọi điện hẹn địa điểm, từ xa, bọn họ thấy một cô gái mặc bộ quần áo màu tím, hướng bọn họ vẫy vẫy tay.

Thư Muội Dao giới thiệu hai người với nhau.

“Anh trai chị Hân Di?” Thư Ngọc San nhíu mày, vẻ mặt hàm xúc ý tứ đánh giá nhìn chằm chằm Chung Ấn Nghiêu. “Chị, chị cùng anh trai chị Hân Di hình như rất thân thiết?”

“Là do công việc, quỷ sứ này.” Thư Muội Dao gõ lên đầu cô một cái. “Chị mỗi ngày đều đưa cơm đến công ty bọn họ.”

“Hậu! Chị còn không phải bị sa thải rồi nha?” Nghe vậy, cô không khỏi kháng nghị, “Như chị đã nói, chị cứ giúp chị Bội Vân chuẩn bị mạng chụp hình là được rồi, em hiện tại đang là tiểu phú bà nha!”

Thư Muội Dao lại cho cô một cái vô ảnh chưởng. “Cái đó mới chỉ gọi là miễn cưỡng có thể sống qua thôi, cái gì mà tiểu phú bà a.” Mới gửi ngân hàng được mấy trăm đồng mà đã coi như mình là phú ông.

“Ai, anh Ấn Nghiêu, anh cũng phải nói cho chị em đi, làm bạn

trai người ta, không phải cũng đều hi vọng bạn gái không làm việc quá

sức, có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm sao?” Cũng