Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

vài chỗ cần hỏi.”

“Nhưng so với Photon Mapping vết lốm đốm đẹp mắt hơn nhiều.” Anh nói. “A, hoặc là cũng có thể dùng Final Gathering chỉnh sửa thêm, cái đó trước

phải tính địa đồ quang tử, nhưng có thể tiết kiệm được thời gian, hình

ảnh cũng……”

“Anh biết FG?” Thư Dật Thanh cuối cùng cũng thay đổi thái độ lạnh lùng, có vẻ thập phần kinh ngạc.

“Một chút, anh có vài đồng nghiệp tương đối lành nghề cái này.” Anh vẫn là vẻ mặt ngây ngốc mỉm cười, “Bọn họ không có phòng chụp ảnh chuyên dụng, nói như vậy có hơi quá.”

Thư Dật Thanh nghe vậy bật cười.

Mà một bên, Thư Muội Dao cùng Thư Ngọc San nghe hai người nói chuyện

với nhau, các cô hoàn toàn không hiểu có chỗ nào buồn cười, vẻ mặt không rõ nhìn hai người đàn ông đột nhiên thân thiết với nhau, tựa như khi

tiến trong thế giới đó chỉ có hai người bọn họ hiểu được.

Thư Muội Dao biết ham muốn học hỏi của em trai rất lớn, nếu Chung Ấn

Nghiêu có thể giúp cậu, cô cũng vui vẻ cho hai người chậm rãi tán gẫu.

Dù sao hôm nay cô cũng đã nói với Bội Vân là sẽ không trở về.

Hai chị em ngồi một bên nói chuyện nhà, chờ bọn họ tán gẫu cho đã nghiền.

Kết quả, ba giờ đồng hồ liền trôi qua, cũng đã qua thời gian ăn tối.

Cuối cùng vẫn là Chung Ấn Nghiêu lái xe chở bốn người, đến nhà hàng cùng nhau ăn cơm.

Khi bọn họ ăn xong bữa tối, đưa hai người trở về kí túc xá của

trường, Thư Dật Thanh sau khi xuống xe đứng bên cửa sổ, kề tai Thư Muội

Dao nói nhỏ

“Chị, nếu anh ấy trong tương lai phải làm anh rể, em cũng tán thành.” Cậu biết em gái đã chứng tỏ lập trường, “Anh ấy rất lợi hại nha, thực sự không biết trước được, có anh rể như vậy thực khốc.”

“Thư Dật –”

“Anh A Nghiêu, cảm ơn bữa tối của anh!” Không đợi chị gái phát tác, Thư Dật Thanh lập tức kéo cao âm lượng hướng Chung Ấn Nghiêu hô to, tiếp theo cùng em gái rời đi.

Lưu lại trong xe hai con người đang xấu hổ.

“Ách…… Tôi đưa em về nhà.” Không khí ngưng trệ vài giây, Chung Ấn Nghiêu vội vàng nói.

Nghĩ cũng biết lúc nãy em trai nói cái loại âm lượng lặng lẽ kia,

khẳng định mọi người trên xe có thể nghe thấy, Thư Muội Dao thực hận

không đào được cái động cho mình chui vào.

“Tiền bữa tối, tôi sẽ trả cho anh.”

“Không cần, là anh nói muốn mời khách.” Lần nữa chạy trên đường, ngữ khí của anh tao nhã nhưng cũng thật kiên định trả lời.

Thư Muội Dao trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng, “Cám ơn.”

“Không cần khách khí. Ách, hôm nay anh chơi thực sự rất vui vẻ.” Anh vội vàng sửa đề tài, “Ngọc San cùng Dật Thanh đều rất hoạt bát.”

“Hai đứa rất thích anh.”

“Anh, anh cũng rất thích bọn họ.” Anh khẩn trương nói.

Lúc này, Thư Muội Dao mới phát hiện chính mình nói câu kia giữa hai người có biết bao lung túng.

“…… Uh.” Cô cảm thấy có lẽ mình đang mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ trì độn rất nhiều, để tránh không cẩn thận sẽ đem chính mình

đẩy vào cảnh giới xấu hổ, vẫn là đừng nói có vẻ tốt hơn.

Cô tựa đầu về một bên, nhắm mắt lại.

Chung Ấn Nghiêu nghĩ cô mệt mỏi.

Thời gian đã hơn 10 giờ tối, Muội Dao làm việc ở cửa hàng ăn sáng 5 giờ đã phải làm rồi, hiện tại hẳn là đến giờ cô đi ngủ.

Anh im lặng không lên tiếng nữa.

Ngoài của sổ cảnh tượng xe đi không ngừng qua lại, độ ấm trong xe so

với bên ngoài ấm hơn một chút, Thư Muội Dao từ từ nhắm hai mắt, dựa sát

vào ghế, nghe hương vị da thuộc thản nhiên, dần dần có mệt mỏi.

Nhưng người đàn ông bên cạnh lại làm cho cô khẩn trương đến không dám ngủ.

Anh rõ ràng thực ôn hòa, có thể cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng

mà cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần như thế, trái tim

cường lực co rút lại.

Một buổi chiều, một tháng trước cô đã sớm quên, chính mình còn nghĩ

anh là một kẻ ngốc nghếch, một người đàn ông đối mặt với con gái nói lắp bắp đến đáng thương.

Cô hoài nghi chính mình sao lúc trước lại cảm thấy anh thật đáng thương?

Trên thực tế, vẻ ngoài của anh rất được, tính tình tốt, một người

thành thật, lại có công việc đàng hoàng, những thứ này cũng đủ để cho

một người đàn ông vượt qua bài thi kén chồng của phái nữ.

Hơn nữa ngay cả em trai kiêu ngạo đạt được học bổng như uống nước sôi của cô cũng đối với anh bội phục vô cùng, điều này càng chứng minh anh

không chỉ có ưu tú như thế.

Cô không hiểu, người đàn ông như vậy, thì rốt cuộc coi trọng

tới một cô nàng tầm thường chẳng tốt đẹp bằng ai như cô?

Xe thong thả hướng vào ven đường rồi ngừng, bọn họ đang ở “chỗ phát sinh vụ án” gần siêu thị hôm trước, nhà trọ Thư Muội Dao thuê ở ngay cạnh.

“Muội Dao.” Chung Ấn Nghiêu nghĩ cô đang ngủ, nhẹ nhàng lay bả vai cô, đánh thức.

Thư Muội Dao thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Uh.” Cô cố gắng trấn tĩnh tiếp tục diễn trò, thanh âm bình thường như vừa tỉnh ngủ.

“Về nhà, anh lên cùng em được không?”

“Ukm.” Cô tùy ý đáp lại.

Nghe thanh âm cô có vẻ còn chưa thanh tỉnh, người vẫn còn uốn ở trên

ghế, không có nửa điểm nhớ tới tình hình của bản thân, anh lại hỏi cô, “A…… Em vẫn là ngủ thêm……”

Trong lòng cô một trận không nói gì.

Cô ngủ tiếp một chút, anh không cần về nhà sao?

“Không cần.”

“Kia……”

“Anh không phải muốn cùng tôi nói chuyện.” Cô


pacman, rainbows, and roller s