XtGem Forum catalog
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

ời gian vừa đến, cô phải ra ngoài làm

việc.

Giữa trưa, khi Thư Muội Dao đưa cơm hộp tới Ngải Bảo, Chung Ấn Nghiêu đã chờ cô ở cửa.

“Muội Dao.” Anh lại lộ ra vẻ ngượng ngùng với cô, cũng hại người đi theo nhìn thấy biểu tình thẹn thùng.

Cô mím môi, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.

Nhìn thấy một màn trình diễn 12 giờ ở quầy, trong văn phòng có người

khe khẽ nói nhỏ, chính là thanh âm lớn đến nỗi ngay cả người trong cuộc ở cửa cũng nghe thấy.

“Ở cửa có thể xây thêm một tòa vọng thê nha.” (aoi: ai bít sự tích hòn vọng phu, giơ tay)

“Đã lâu vậy còn chưa đuổi tới à? Sao tốn như vậy.”

Thư Muội Dao cầm theo túi cơm hộp nặng trịch, đứng ở Chung Ấn Nghiêu trước mặt, nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ.

“Khụ…… Đừng để ý đến bọn họ.” Anh ho nhẹ một tiếng, hóa giải trầm mặc.

“Ừ.” Cô gật đầu, đem gói to giao cho anh. “Cơm hộp.”

“Cám ơn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?” Tối

hôm qua cuối cùng trưng cầu được sự đồng ý của nữ chính, nguyện ý cho

anh theo đuổi, anh thừa dịp còn nóng, vội vàng ước hẹn.

Nhóm đồng nghiệp nhìn nam chính nhận lấy túi đồ ăn cũng không đặt

xuống trước, cứ liền xách trên tay tán gẫu, hình ảnh có bao nhiêu buồn

cười thì bấy nhiêu người cười. Bọn họ đều phải cự tuyệt tin tưởng, tên

kia chính là một trong những đầu lĩnh của họ.

Thật ngu ngốc, rất kém cỏi…… Nhưng là thực hâm mộ……

Cả một đám ngay cả mục tiêu theo đuổi còn chưa có, ngoài miệng nháo lại nháo, cũng là ở sau lưng âm thầm rơi lệ kiêm yên lặng “cầu nguyện” cho người may mắn có đối tượng cố gắng lên. (aoi: bạn thik thêm thắt linh tinh…=__=)

“Em không biết tối nay có chuyện gì không.” Cô cúi đầu. Nếu có người hẹn gặp buổi tối, khả năng sẽ kéo dài tới thời gian ăn tối.

“Không sao, anh có thể đi cùng em.” Anh lập tức đáp, “Anh có thể lái xe chở em đi, có vẻ an toàn, hai người có bạn…… Cũng có vẻ không phải không có tán gẫu……”

Thư Muội Dao cảm động không hiểu.

Một cỗ vui mừng, cảm giác mật ngọt xa lạ trong lòng không ngừng lan

ra, cô mân chặt môi, vẫn không khống chê được môi cong một hình cung,

một cỗ khí nóng xông lên hai má, ngay cả hốc mắt cũng đều ươn ướt, sợ

hãi biểu tình trên mặt vượt quá khống chế, cô cực lực đè thấp đầu, ánh

mắt vòng vo chuyển, làm cho ướt át trong mắt bay đi, mới dám ngẩng đầu

nhìn anh.

“Được.”

Cái gật đầu này, là cô 26 năm qua, lần đầu tiên đáp ứng ước hẹn cùng người khác phái.

Buổi chiều trở lại phòng làm việc của Văn Bội Vân, sau khi bận rộn

một trận, Thư Muội Dao cuối cùng cố lấy dũng khí đem chuyện này nói cho

cô bạn.

“Cái gì?” Đứng trong phòng dùng làm kho hàng, Văn Bội Vân vốn đang sửa sang hàng nhập, nghe vậy kinh ngạc xoay qua. “Cậu mấy hôm trước không phải cùng Hân Di nói, cậu cùng anh trai cô ấy không có cái gì!” Mới vài ngày mà thôi liền lật bài rồi, có phải quá nhanh hay không?

“Khi đó còn không biết thôi…… Anh ấy hôm qua mới nói muốn theo đuổi tớ.” Nhớ tới mấy ngày trước trên lối đi bộ ở đường lớn bị Chung Hân Di bắt gặp tình hình bọn họ, trên mặt cô che kín đỏ ửng.

Đêm đó sau khi Hân Di về, chính là kéo Bội Vân tới phòng cô ép hỏi,

nhưng chính cô cũng không rõ sao chuyện lại như thế, vậy thì làm sao có

khả năng cấp cho họ khai báo.

Cuối cùng đành phải cậy mạnh đem hai người đầy khỏi phòng.

Đây là Văn Bội Vân nhận thức Thư Muội Dao như vậy nhiều năm qua, lần

đầu tiên thấy cô lộ ra biểu tình nữ tính thuần túy, hai mắt cô đều sáng

lên, cảm giác thập phần mới mẻ.

Bình thường Muội Dao giống cái lão mụ tử (mẹ già), đối với

người khác phái cùng trang phục tựa hồ không có hứng thú, từng có lúc

các cô ba người cũng tán gẫu với nhau về cái nhìn trong thế giới tình

cảm.

Nhỏ ngốc Hân Di kia con đường tình cảm có vẻ khá trôi chảy, quá trình kết giao cùng chia tay đều tương đối hòa bình.

Chính cô cũng đã hưởng qua tư vị chúng tinh củng nguyệt[1'>, nhưng sau đó nhà gặp biến cố lớn, sự hâm mộ trước đấy, sau một đêm tất

cả trở nên lạnh lẽo. Muội Dao thì vẫn bị công việc chi phối, thời gian

luôn luôn chật kín. Bất quá cô cũng nói thẳng thắn với các cô, trước đó

bởi vì vừa đi học vừa đi làm, mỗi ngày vừa bận rộn lại mệt mỏi, bộ dáng

lôi thôi lếch thếch cũng đã từng trở thành trò đùa trêu cợt của bọn nam

sinh, vậy nên từ đó cô đối với người khác phái mất đi ảo tưởng, đối với

khát vọng tình cảm lưu luyến cũng ngày càng thấp.

[1'> sao trăng vây quanh? Chắc ý chị là được yêu đương theo đuổi =,,=

Cô cùng Hân Di cũng đã thử giới thiệu bạn trai cho Muội Dao, nhưng

Muội Dao thật sự bề bộn nhiều việc, hứng thú cũng không nhiều, cuối cùng luôn không giải quyết được gì.

Mà hiện tại Muội Dao trước mắt, lại làm cho cô cảm thấy dấy lên hy vọng.

“Các cậu hẹn mấy giờ?”

“Còn chưa có hẹn, tớ nói tớ sẽ xem tình huống rồi báo cho anh ấy.” Bất quá anh bảo là 5 giờ sẽ qua đây hỏi.

“Cậu muốn mặc gì đi hẹn?” Từ trong đống hàng hóa thoát ra, Văn Bội Vân xoa tay đến gần bạn tốt trước cửa.

“Ách……” Vấn đề này làm khó cô. “Hẳn là…… tớ có quần đen, cùng áo sơmi?”

Loại này hẳn là đủ hình thức đi?

Văn Bội Vân hung tợn trừng cô. “Không cho phép!” Cái quỷ gì chứ? “Dám mặc thế, tớ liền bóp chết cậu!