Pair of Vintage Old School Fru
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

ia rồi nói: “Trong những tháng ngày đẹp nhất của đời tôi, Phương Hồi luôn ở bên tôi. Chỉ cần cúi đầu xuống làchiếc xoáy trên đầu nàng, chỉ cần nhấc tay lên là với được mép áo nàng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ nàng dùng loại dầu gội đầu Phiêu Nhu, thơm thoang thoảng. Phần lớn kí ức của tôi đều có nàng, hồi đó ngày nào bọn tôi cũng ngồi cùng lớp, cùng đọc một cuốn sách, cùng làm một đề thi, cùng đi trên một con đường, cùng nhau đến tận sau này, bây giờ nhớ lại vẫn thấy lưu luyến, có một cô gái như thế ở bên cạnh mình thật là hạnh phúc... Nhưng hiện tại những ngày tháng đó của bọn tôi đã kết thúc rồi, Phương Hồi cũng đã xa tôi và đến vùng đất xa xôi đó. Tôi nghĩ không phải là chuyện khả năng hay không khả năng nữa, mà là bọn tôi không thể quay trở lại được nữa”.

“Thế ông còn nhớ Phương Hồi không?”.

“Không nhớ mấy, nhưng mãi mãi lưu giữ trong lòng”. Trần Tầm uống cạn số bia còn lại trong cốc.

Cả hai chúng tôi đều im lặng một lát, thực ra lúc hỏi Trần Tầm, bản thân tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này, tôi có còn nhớ Phương Hồi không? Còn chơi thân được với cô nữa không? Dường như câu trả lời của tôi giống như Trần Tầm, chúng tôi không thể quay về với ngày xưa nữa, sau khi xa nhau, chúng tôi đều sẽ phải tiếp tục có cuộc sống riêng của mình, và trong đó có lẽ sẽ không còn ai xuất hiện nữa. Nhưng điều này không có nghĩa rằng đã quên, tôi nghĩ chúng tôi đều lưu giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình, vì đó là dấu ấn tuổi xuân của chúng tôi, là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm, chiếc xe đẩy bán khoai nướng đó đã thu hút tôi, bên cạnh có chiếc Passat đang đỗ, nhìn rất không tương xứng, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống, mua hai củ khoai ở đó. Có lẽ là không có tiền lẻ, cửa sổ bên ghế phụ được kéo xuống, một cánh tay thò ra đưa tiền lẻ. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi tưởng mình đang nảy sinh ảo giác, vẫn trắng, vẫn gầy như xưa, vẫn là Phương Hồi trong kí ức của tôi, cô không hề thay đổi.

Mua xong khoai nướng, người đàn ông lau rất cẩn thận vỏ ngoài rồi đưa cho cô, Phương Hồi liền cười với anh ta và nói gì đó.

Trần Tầm phát hiện ra ánh mắt lạ lùng của tôi, liền quay đầu lại nhìn nói: “Nhìn gì mà mắt mở trừng trừng vậy?”.

Lúc này, Phương Hồi đã bấm cửa kính xuống, Trần Tầm không nhìn thấy cô, cậu ngoảnh đầu lại cười nói: “Đi Passat mà mua khoai nướng, gấu thật, dừng xe bên đường mà không sợ bị công an phạt”.

“Ừ...”. Tôi ngẩn ngơ nói.

“Trước đây khi tôi và Phương Hồi còn yêu nhau, sau khi tan học, bọn tôi rất hay mua khoai nướng ăn, chỉ mua một củ, mỗi người một nửa. Hồi đó thấy chẳng có gì tuyệt hơn là được đứng chụm lại với nhau ăn khoai nướng, đúng là ngây ngô thật”. Trần Tầm lắc đầu cười nói.

Tôi nhìn cậu ta và không nói gì, tôi nghĩ chắc hiện tại Phương Hồi đã sống một cuộc sống hạnh phúc mà cô đáng được hưởng, còn Trần Tầm cũng đã chôn giấu mối tình đó trong đáy lòng, có lẽ những chuyện mà tôi biết, nói ra hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.

Một tháng sau khi gặp Trần Tầm, tôi lại được gặp Phương Hồi, lần này cô chủ động hẹn tôi, chắc là Aiba đã kể cho cô nghe chuyện gặp tôi trên MSN.

Tôi dẫn cô đến một quán trà rất yên tĩnh, cô nhìn tôi và cười tủm tỉm hỏi: “Trương Nam, hình như anh mập lên thì phải?”.

“Nhớ em quá mà! Em không xem bộ phim Trai gái giảm cân à? Sau khi chia tay em, anh giống như vai diễn mà Lưu Đức Hoa đóng ấy!”. Tôi rót cho cô một cốc trà và nói.

“Chỉ có tính bẻm mép là không hề thay đổi”. Phương Hồi lườm tôi một cái nói.

“Anh thấy em thay đổi rồi đấy, vui vẻ hơn, hay cười hơn trước kia”.

“Có lẽ là như vậy, thực ra cũng là nhờ có anh”. Phương Hồi cúi đầu xuống, mỉm cười nói.

“Anh hả? Được khen nên xúc động đậy quá! Anh làm được việc tốt gì nào? Anh phải ghi ngay lại và bổ sung thành tích lớn lao này vào lí lịch cá nhân của anh

“Những ngày ở gần anh đã khiến em nhẹ lòng với chuyện cũ hơn. Sau khi anh về nước, em đã dám ngồi một mình để ôn lại chuyện cũ, bạn bè cũ, lúc đầu em tưởng em sẽ buồn suốt đời, nhưng sau khi kể cho anh nghe những chuyện đó, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy hơi buồn, nhưng không còn cảm giác như hồi đầu nữa. Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất, không đủ năm đủ tháng sẽ không thể phát huy được tác dụng. Từ năm 98, 99... đến năm 2007, em đã quen bọn họ được 10 năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy... Em và Trần Tầm yêu nhau ba năm, sau đó lại lằng nhằng thêm hai năm nữa, năm năm bặt vô âm tín, tính ra thời gian ở bên nhau bằng với thời gian xa nhau rồi. Từ lúc là tất cả trong trái tim em, giờ đây anh ấy chỉ còn là một phần trong cuộc đời em. Trước đây em thường nghĩ nếu khung xe của Trần Tầm cao hơn một chút thì tốt biết mấy, con đường về nhà dài hơn một chút thì tốt biết mấy, sau đó em lại nghĩ nếu anh ấy yêu em nhiều hơn một chút nữa thì hay biết mấy, được nhìn thấy bóng anh ấy thì tuyệt làm sao. Em đã từng rất yêu và rất hận, nhưng tình yêu và nỗi hận thù đó đã qua rồi... Nhưng em không thấy hối hận, nếu cho em lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn đi qua con đường ấ