
Lúc tôi hồi phục lại tinh thần, anh chàng tuấn tú ngồi
ở đối diện đã chuyển đề tài từ Chu Dịch đến Chu Ân Lai.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Anh chàng dân kỹ thuật xuất thân danh giá này, khả
năng tưởng tượng phong phú thật làm cho người khác giận sôi máu. Khi anh ta nói
từ tài năng củaMendelssohn[1'>
đến sự nổi tiếng của núi Long Môn Sơn Chu Khẩu Điếm[2'>, chuyển sang Chu Dịch,
tôi liền lo lắng anh ta sẽ từ Chu Dịch nói đến Dịch Cân Kinh.
Trước khi ra ngoài, để bồi đắp cho lần gặp mặt này,
cũng bởi ký thác rất nhiều kỳ vọng, cô bạn chí cốt Chu Việt Việt chân thành
khuyên tôi: “Tống Tống, người bạn này của tôi đặc biệt coi trọng những cô gái
tài năng, nhất là những cô gái tài năng cùng chung chí hướng. Cậu phải biết nắm
lấy cơ hội. Đợi đến khi nắm chắc anh ta trong tay rồi, nhanh chóng đưa anh ta
đến gặp Lâm Kiều và Hàn Mai Mai, bảo đảm tức giận thế nào cũng giải tỏa được
hết, khí huyết lưu thông là khí huyết lưu thông.” Dứt lời khoác lên vai tôi
chiếc áo choàng giá ba mươi lăm đồng tiền phong cách Bohemian, cũng ra lệnh
cưỡng chế tôi đem đôi giầy đế bằng đổi thành một đôi giầy Converse thời thượng,
làm tôi có thể thêm tự tin làm một cô nàng tài năng.
Bởi vì hai mươi lăm năm sống ở trên đời tôi chưa từng
mặc loại áo choàng này nên phô diễn không đủ thuần thục, cho nên khi cùng đối
tượng hoành tráng này dùng cơm, vô ý quết qua ly nước làm ướt nguyên bộ dao
nĩa. Anh chàng hoành tráng được giáo dục rất tốt kia liền nhíu nhíu đầu mày.
Tôi gánh vác sứ mệnh nắm chắc anh ta trong tay, vì
không muốn phụ sự kỳ vọng của Chu Việt Việt, cũng không dám tỏ ra chán nản.
Nhưng câu chuyện của anh ta cứ lắt léo quanh co đổi đề tài liên tục, nhưng lại
không lắt léo đến sự thật sau việc chia tay của Quách Tinh Tinh và Điền Lượng
hay Lý Gia Hân cho tới nay có tổng cộng bao nhiêu đại gia theo đuổi mà tôi hiểu
biết. Lúc tôi dường như tuyệt vọng, “vị hoành tráng” rốt cuộc ý thức được đã
không cho tôi cơ hội lên tiếng là vi phạm nguyên tắc bình đẳng được đặt ra
trong lần gặp mặt đầu tiên này, cầm chiếc ly trong tay cười nói: “Cô Nhan bình
thường thích đọc sách gì, nghe nhạc gì?”
Tôi đem miếng thịt cuối cùng nuốt xuống, hai mắt tỏa
sáng đắc chí nói với anh ta: “Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn[3'>, nhạc thì thỉnh
thoảng nghe Hồng Hồ Thủy hoặc là những câu chuyện ma quỷ chém giết chặt đầu.”
Nụ cười của anh ta cứng lại.
Lúc “vị hoành tráng” trả tiền sắc mặt không tốt lắm,
thấy được rằng anh ta không mấy vừa lòng với tôi, cảm thấy bỏ tiền ra cho buổi
xem mặt này quả là một sự đầu tư vô nghĩa, thật mệt mỏi. Tôi vốn định an ủi anh
ta, xã hội hiện đại có rất nhiều áp lực, mỗi cuối tuần không thể không tốn tiền
đến bác sỹ tâm lý xin tư vấn. Bác sỹ tâm lý thu phí hai giờ so với số tiền bỏ
ra cho bữa cơm của chúng tôi hôm nay nhiều hơn rất nhiều, nếu anh ta thật là
không nghĩ thông suốt được thì có thể làm như hai giờ này kỳ thật là đi gặp bác
sĩ tâm lý, nhưng đột nhiên nhớ tới Chu Việt Việt đã nhắc vị hoành tráng này rất
quan tâm đến thể diện, vì thế tôi cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định
giữ im lặng.
Ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn, tôi thu mình trong
chiếc áo choàng đi sau vị hoành tráng, Lúc đi qua một bàn ăn, bỗng dưng cảm
giác có một tầm mắt sắc bén chiếu đến. Tôi phản xạ có điều kiện quay đầu, thấy
một người Trung Quốc đang ngồi cùng hai người ngoại quốc. Ây, cũng có thể là
một Hoa Kiều và hai người ngoại quốc.
Tấm mắt sắc bén chiếu về phía tôi là của vị khách
Trung Quốc hoặc Hoa Kiều kia.
Lúc đầu tôi tự sướng trong lòng, cảm thấy ánh mắt này
có thể hướng về mình, nhưng ngay sau đó, lập tức phủ định giả tưởng này. Không
phải trên TV thường xuyên diễn như vậy sao, người đẹp ở phố đối diện vừa vẫy
tay đối với nhân vật chính làm các động tác ám chỉ quyến rũ, làm nhân vật chính
điên đảo chạy đến định ôm ấp người đẹp, nhưng người đẹp bĩu môi một cái gọi
“Honey” rồi phấn chấn lao vào vòng tay ôm ấp của mãnh nam sau lưng nhân vật
chính…
Mỗi bộ phim điện ảnh của Chu Tinh Tinh mười năm như
một đều nhắn nhủ chúng ta một điều: “Hiểu lầm tình ý của người khác là một
chuyện đau thương.”
Dựa theo định luật của Chu Tinh Tinh, vị khách người
Trung Quốc hoặc Hoa Kiều này có khi đang nhìn một người đẹp kinh hoàng nào đó.
Tôi thèm nhỏ rãi nhìn khuôn mặt ưa nhìn của anh ta, thức thời cất bước vừa kịp
lúc vị hoành tráng quay đầu, hai bước sau liền đuổi kịp vị hoành tráng.
Tôi với vị hoành tráng đó chia tay ở cửa nhà ăn, theo
dự kiến, anh ta cũng không hỏi số điện thoại của tôi. Việc này tôi có thể hiểu
được. Nhưng cái làm người ta tức giận là, anh ta không định đưa tôi về nhà, lại
chỉ gọi một chiếc taxi, bảo tôi ngồi vào. Việc này làm tôi không thể không uổng
phí mười một đồng đồng tiền, thay vì đó tôi có thể đi bộ đến bến xe đối diện,
dùng một đồng tiền xu ngồi chiếc xe số 230 về thẳng đến cửa tiểu khu.
Lúc đang tắm tôi dường như nghe thấy tiếng xột xoạt
của lá cây ngoài cửa sổ, gió đêm nay thật hung hãn.
Tôi mơ hồ cảm thấy người dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn
mình ở trong nhà ăn vừa rồi có