XtGem Forum catalog
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

ười, là bạn thân với nhau tôi sẽ thu lưu* cậu

ấy, an ủi cậu ấy, nhưng sẽ không đi vào quá sâu, anh đã biết rõ mình đã

sai, vậy tự mình giải thích với cậu ấy đi! Nếu anh có thành ý, cậu ấy tự nhiên sẽ biết được!”.

*Thu lưu: thu nhận và giúp đỡ



Tô Tiểu Đường đến nay vẫn còn nhớ rõ, sau khi cô bạn gái cùng phòng và bạn trai cô ta nháo nhào chia tay, xuất phát từ tinh thần nghĩa hiệp, cô

liền hùa theo người bạn cùng phòng đó mắng bạn trai cô ta, kết quả ngày

hôm sau cô bạn kia vội quay lại làm lành với bạn trai vui vẻ hoàn thuận

như lúc ban đầu. Khiến cho Tô Tiêu Đường rất xấu hổ khi vừa mới đem

người đàn ông đó mắng cho thương tích đầy mình

Cho dù là quan hệ bạn bè tốt đi nữa, có một số việc cũng cần phải chú ý.

“Sắp đến tết rồi, nếu lúc này anh chia tay với Nhiên Nhiên, anh chắc chắn sẽ bị cha anh đánh gãy chân mất…” Tiết Khải nản lòng, oán giận không thôi.

Tô Tiểu Đường một chút cũng không đồng cảm với anh ta, bây giờ biết lo

lắng, thì sớm nên làm gì đi, hay chỉ là khoe mẽ anh hùng trong nhất

thời?

Phương Cảnh Thâm không có ấn tượng tốt với người đàn ông này, một đại nam

nhân, ngay cả điều cơ bản nhất chính là phân nặng nhẹ cũng làm không

được…

Tiết Khải đang định xin xỏ vài câu, trong lúc vô tình nhìn vào ánh mắt của

con cún kia, ánh mắt này là, anh ta bị một con cún khinh thường sao?

Vào phòng, Tô Tiểu Đường đổi dép lê xong, lại giúp Phương Cảnh Thâm xoa xoa chân, trông thấy Lý Nhiên Nhiên làm ổ cạnh lò sưởi vừa xem phim điện

ảnh vừa ăn vặt, nhưng mà cái vẻ mặt kia rõ ràng là không tập trung.

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên?”.

Tô Tiểu Đường gọi hai tiếng Lý Nhiên Nhiên mới khôi phục lại tinh thần: “Tiểu Đường, cậu đã về rồi ~”.

“Tiết Khải ở bên ngoài” Tô Tiểu Đường nói một câu.

“Ừ, mình biết…” Lý Nhiên Nhiên rầu rĩ mà lên tiếng trả lời, sau đó cầm một tấm thiệp màu đỏ đưa cho cô.

“Đây là?”.

“Thiệp mời, lễ cưới của lớp trưởng”.

“Khương Hoa muốn kết hôn? Thật không dễ dàng!” Tô Tiểu Đường cảm thán.

Lý Nhiên Nhiên chống cằm thở dài: “Ừ cũng phải thôi, cậu ta với bí thư chi bộ của chúng ta yêu nhau cũng sáu năm rồi”.

Chữ “cũng” này, đương nhiên là ám chỉ cô và Tiết Khải quen nhau đã sáu năm rồi.

Tô Tiểu Đường nghe được trong tiếng nói của cô có chút thả lỏng: “Tiết Khải bên kia… Cậu định làm sao đây?”.

Lý Nhiên Nhiên do dự, mở miệng nói: “Ngay từ đầu mình đúng là rất tức

giận, nghĩ cùng lắm là chia tay, tóm lại tuyệt đối sẽ không tha thứ cho

anh ta, nhưng mà nghĩ tới tinh lực* tốn hao suốt sáu năm nay, tuổi mình

cũng đã lớn như vậy, lại nghĩ đến áp lực trong gia đình, cho dù mình và

anh ta chia tay, cũng không nhất định tìm được một người tốt hơn… Tiểu

Đường, mình biết chính mình thật sự không có tiền đồ, nhưng mà mình

không thể chịu được kích động…”.

*Tinh lực: Tinh thần và thể lực



“Mình hiểu mà” Tô Tiểu Đường ôm cô an ủi, loại cảm giác thỏa hiệp này, còn có ai hiểu hơn cô đâu.

Lý Nhiên Nhiên nhìn cô với vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Đường, vậy còn cậu? Qua

năm mới là đã 27 tuổi rồi, quả thật không thể tiếp tục chậm trễ nữa,

thời thanh xuân của người con gái chỉ có mấy năm như thế thôi…”.

Tô Tiểu Đường nhún nhún vai, tự giễu: “Người mập căn bản là không có thanh xuân, bao nhiêu tuổi cũng giống nhau cả thôi”.

Lý Nhiên Nhiên không nói gì mà lườm cô: “Nếu cậu vẫn duy trì sức ăn cùng

mức độ vận động như thời đại học, thì lúc này tuổi xuân đã sớm tràn trề, còn cố tình theo tên cặn bã Tống Minh Huy kia, người ta nói phụ nữ rất

chú trọng đến việc gả cho tuýp đàn ông nào, nếu lấy người đàn ông tốt

thì sẽ càng ngày càng xuất sắc, mặt khác nếu không chọn đúng sẽ càng tồi tệ,…Dáng vẻ của cậu như vậy, không bằng tiếp tục thầm mến Phương Cảnh

Thâm…”.

Khi Lý Nhiên Nhiên nói những lời này, thì vừa vặn Phương Cảnh Thâm mới lau

bộ lông xong đang đi ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nghe được câu cuối

cùng, không tự chủ được mà đi chậm lại.

Tô Tiểu Đường đang xấu hổ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói hoảng sợ của

Lý Nhiên Nhiên: “Tiểu Đường à, cậu sẽ không vì thầm mến Phương Cảnh Thâm mà nghĩ cả đời này không lấy chồng để giữ đạo với Phương Cảnh Thâm đó

chứ?”.

*Giữ đạo ở đây là chịu tang ấy.



Phương Cảnh Thâm: “…” Anh vẫn nên đi xa một chút để giữ cho đôi tai mình được thanh tịnh.

Khóe miệng của Tô Tiểu Đường co rút: “Nói bậy bạ gì đó, Phương Cảnh Thâm đâu có chết, cái gì mà giữ đạo chứ”.

Lý Nhiên Nhiên vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mà nhìn cô: “Không thể trách

mình có những suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu thầm mến anh ta lâu như vậy, hơn

nữa anh ta vì cậu mới bị tai nạn xe, ai biết được trong lòng cậu có

những ý nghĩ đó không, chỉ là thầm mến thôi mà, cậu cũng đừng nên làm

chuyện điên rồ…”.

“Cậu không nhắc tới chuyện mình thầm mến anh ta thì sẽ chết sao?” Tô Tiểu

Đường thẹn quá hóa giận, bóc một viên chocolate nhét vào miệng cô.

***

Tuy Lý Nhiên Nhiên lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng không thể tha thứ cho

Tiết Khải dễ dàng như vậy, vì muốn anh ta nhớ đời, nên nhiều ít cũng

phải khiến cho anh ta chịu khổ vài ngày rồi mới quay về.

Ngày mai chí