
n này, Tô Tiểu Đường gật đầu chào xã giao, sau đó tiếp tục chạy.
Lý Nhiên Nhiên ngủ thẳng một giấc đến giờ ăn trưa mới tỉnh dậy, nhìn thấy
ba món ăn chay trên bàn hoàn toàn không có đồ mặn làm cô tái mặt.
“Này… Cái gì đây ……..?”.
Tô Tiểu Đường vừa xới cơm vừa trả lời: “Nấm hương xào rau cần, bông cải
xanh xào, canh cải thìa với trứng gà, sao vậy? Có vấn đề gì à?”.
Lý Nhiên Nhiên vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình: “Mình nhổ vào, đương
nhiên là có vấn đề! Cậu đừng nói với mình buổi trưa ăn những thứ này
nha?”.
“Bình thường mình chỉ xào hai món thôi, bởi vì cậu đến nên có thêm một món đó chứ”.
“…” Lý Nhiên Nhiên ngơ ngác mà nhìn Tiểu Đường chằm chằm, một lúc sau bắt
đầu sờ mó cô từ trên xuống dưới, lại nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của
cô: “Tô Tiểu Đường, cậu vẫn là Tô Tiểu Đường “không thịt không vui” mà
mình biết đúng không? Chẳng lẽ cậu bị mấy cái thứ không sạch sẽ dính vào người rồi à?”.
Tô Tiểu Đường đầu đầy vạch đen: “Đâu có”.
Lý Nhiên Nhiên ngồi xuống buồn rũ rượi: “Vẫn tưởng cậu sẽ làm cho mình một bữa ăn thật ngon để chữa trị cái tâm hồn đang bị tổn thương của mình,
kết quả cậu lại đâm vào tim mình một nhát nữa…”.
Nói xong liền che ngực mình, đau lòng gần chết mà nhìn cô: “Cho dù cậu
không ăn, Thịt Viên cũng phải ăn mà! Ai nha, Thịt Viên sao giống như còn gầy hơn cả cậu…”.
“Thịt Viên cũng giảm cân…”.
“Thịt Viên, Thịt Viên đáng thương của tôi, chủ nhân của cưng thật sự là rất
nhẫn tâm đó, tự mình giảm cân thì thôi đi, còn muốn kéo cưng chịu khổ
chung…”. Lý Nhiên Nhiên một tay kéo lấy Phương Cảnh Thâm đang xem phim
ngon lành vào lòng, vừa vò lại vừa ôm, trong chốc lát bộ lông của Phương Cảnh Thâm liền trở nên lộn xộn.
Tô Tiểu Đường xấu hổ đứng ở đó không ngăn cản, nhưng không ngăn cũng không được…
“Nhiên Nhiên nhanh lại đây ăn cơm đi, buổi tối mình làm thức ăn ngon cho cậu được không? Cậu muốn ăn cái gì?”.
Lực chú ý của Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng được dời đi, thu hồi móng vuốt
ma quỷ, phi nhanh tới bắt đầu báo danh với mấy món ăn.
Phương Cảnh Thâm chịu giày vò ở bên này, lộc cộc ngậm lược đi tới, Tô Tiểu
Đường vội vàng cầm lấy cái lược, chải lông cún cho cái vị cho dù đã biến thành cún vẫn còn mắc chứng nghiện sạch sẽ kia.
Lý Nhiên Nhiên không chú ý tới động tác ngậm cái lược vừa nãy của Thịt
Viên, nhưng cũng cảm thấy phản ứng của Thịt Viên có chút kỳ lạ: “Sao
mình có cảm giác Thịt Viên không giống ngày thường thế nhỉ?”.
“A? Nào có! Nó rất tốt…” Tô Tiểu Đường lập tức chột dạ phản bác.
“Nhìn mình thật lạnh nhạt, một chút nhiệt tình cũng không có, ngay cả Thịt
Viên cũng thay lòng đổi dạ với mình rồi sao? Mình đúng là mệnh khổ mà…”
Lý Nhiên Nhiên đau lòng mà càu nhàu.
“Có lẽ do gần đây giảm cân nên tâm trạng không được tốt lắm”.
“Bản thân cậu giảm cân thì cũng thôi đi, cần gì phải lôi Thịt Viên vào, Thịt Viên nhà mình nhiều thịt mới đáng yêu” Lý Nhiên Nhiên oán giận.
“Bởi vì nó rất mập, thế này không tốt cho sức khỏe”.
Lý Nhiên Nhiên nghiêng người liếc cô một cái: “Trước kia sao không thấy
cậu giác ngộ đến thế, lúc trước không phải cậu đã nói đời người rất ngắn phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Mình cảm thấy bên trong có gì đó
mờ ám…”.
Tô Tiểu Đường lau mồ hôi lạnh: “Không phải cả ngày cậu đều khuyến khích
mình giảm cân sao, bây giờ mình muốn thay đổi triệt để, cậu lại nói mình nữa”.
“Được được được, mình không nói, cậu cố lên nha, mình chờ cậu gầy thành tia
chớp~” Tuy Lý Nhiên Nhiên nói thế, nhưng giọng điệu hoàn toàn không đồng tình. Với cá tính của Tô Tiểu Đường, nhất định không kiên trì quá vài
ngày…
Vốn dĩ cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy món chay này, chẳng qua ăn
được vài miếng liền phát hiện tài nấu ăn của Tô Tiểu Đường thật sự là
không tệ, đồ ăn chay vô cùng đơn giản vậy mà làm khá ngon miệng, vì thế
cô ăn cả một bát cơm lớn, nhìn thấy trước mặt Tô Tiểu Đường chỉ có một
chén cơm nhỏ, không khỏi tặc lưỡi, không thể phủ nhận được lần giảm béo
này cô quả thật vô cùng nghiêm túc.
Cơm nước xong xuôi, Lý Nhiên Nhiên la hét muốn tắm rửa, bảo cô cho mượn một bộ đồ tắm để thay rồi giặt quần áo của mình.
Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị tìm đồ cho cô, đi chưa được mấy bước, quét mắt nhìn qua, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn thấy cô đang bắt đầu cởi quần áo
trong phòng khách, khi Tô Tiểu Đường phát hiện thì chiếc áo ngực giữ ấm
màu đen đã nhấc lên được một nửa…
Phương Cảnh Thâm cũng không cẩn thận nhìn qua mới phát hiện cô nàng đang cởi
quần áo, vừa nhìn xong, không kịp phản ứng vì thế cũng ngây dại.
Cũng may lúc này Tô Tiểu Đường nhào qua đè cánh tay đang định cởi áo của Lý Nhiên Nhiên lại…
“Làm gì vậy?” Lý Nhiên Nhiên khó hiểu mà nhìn đứa bạn tốt bỗng dưng lại nhào đầu qua đây.
“Cậu cậu cậu…Sao cậu lại cởi quần áo ở ngay trong phòng khách hả!” Tô Tiểu Đường kích động nói.
Vẻ mặt Lý Nhiên Nhiên khó hiểu: “Liên quan gì, chỉ có hai chúng ta ở đây
thôi mà, phòng khách có điều hòa nên không lạnh, Tiểu Đường cậu thật kỳ
lạ!”.
“Dù sao thì cũng nên vào phòng tắm rồi hãy cởi!” Tô Tiểu Đường liên tục đẩy kéo ném, cuối cùng cũng nhét được Lý Nhiên Nhiê