
của độc thân, mặc dù là
rất tự do, nhưng ai không có lúc mệt mỏi, lúc bị bệnh có người biết đã
là tốt rồi, ngày lễ ngày tết nhìn người khác có đôi có cặp, khó tránh
khỏi cũng sẽ cảm thấy khó chịu..."
"Tiểu Đường, vì sao người chịu khổ luôn là phụ nữ..."
Vấn đề này, Phương Cảnh Thâm rất tự giác xoay người đi vào phòng ngủ.
Tô Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, "Cậu cũng đừng bi quan như vậy, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng? Có khi nào chỉ là hiểu lầm không?"
Lý Nhiên Nhiên kích động nói: "Hiểu lầm gì chứ, người phụ nữ đó trực tiếp gọi vào điện thoại của mình khoe khoang!"
“Tiết Khải nói như thế nào?" Tô Tiểu Đường hỏi.
"Anh ta? Anh ta mắt nhắm mắt mở, nói cái gì là người phụ nữ kia bị bệnh rất
nặng, một người ở nơi khác gọi điện đến tìm anh ta, mẹ kiếp cô ta bệnh
không biết tìm đàn ông của mình hay là mẹ cô ta sao? Tìm đàn ông của
mình làm gì! Nếu trong lòng Tiết Khải không có quỷ, tại sao lại khẩn
trương đến vậy, lập tức chạy tới! Cho lão nương là kẻ ngốc nghếch sao?
Có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ việc người đàn ông của mình
đi tìm bạn gái cũ chứ! Tên khốn kia lại còn nói mình không biết thông
cảm, cố tình gây sự..." Lý Nhiên Nhiên càng nói càng tức.
Tô Tiểu Đường cũng không biết nên khuyên Lý Nhiên Nhiên như thế nào, "Được rồi được rồi, đừng tức giận đừng tức giận..."
Cùng Lý Nhiên Nhiên trò chuyện hơn nửa giờ, Tô Tiểu Đường không chịu nổi nữa bắt đầu mệt rã rời, Lý Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn cô có chút kỳ quái,
"Mới giờ này đã ngủ?"
"Vừa mới ngủ không lâu thì nghe tiếng cậu gõ cửa."
"Bây giờ mới mười giờ, sao cậu ngủ sớm vậy?" Với hiểu biết của Lý Nhiên
Nhiên, Tô Tiểu Đường chưa qua mười hai giờ sẽ không thể nào ngủ được.
"Bây giờ mình đều ngủ lúc 10h tối, sáng sớm 6h dậy, phải chạy bộ buổi sáng."
Lý Nhiên Nhiên bĩu môi: "Lại nhất thời cao hứng? Lâu rồi không thấy cậu
chăm chỉ như vậy, ngoại trừ Phương Cảnh Thâm ra còn ai có thể kích thích được cậu thế này?"
"À..."
Ngoại trừ Phương Cảnh Thâm, thì vẫn là Phương Cảnh Thâm...
Lý Nhiên Nhiên giận dỗi chạy ra ngoài, tạm thời ở lại chỗ của Tô Tiểu Đường.
Sáng ngày hôm sau, khi Lý Nhiên Nhiên đang mơ mơ màng màng ngủ, thì bắt gặp
Tô Tiểu Đường thật sự bò dậy khi trời còn chưa sáng, biểu cảm trên mặt
giống như gặp phải quỷ: “Tiểu Đường, cậu đùa à? Mấy ngày không gặp hình
như cậu gầy đi không ít, hơn nữa thần sắc cũng tốt lên rất nhiều!”.
Tô Tiểu Đường kéo khóa áo khoác thể thao lên: “Muốn đi với mình không?”.
Lý Nhiên lắc đầu như trống bỏi, không chút do dự rút vào trong chăn tiếp tục ngủ.
“Vậy cậu ngủ thêm một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung, mình về sẽ mua bữa sáng cho cậu”.
Trước mắt vào buổi sáng Tô Tiểu Đường đã có thể duy trì mỗi ngày chạy bộ hơn nửa tiếng, hơn nữa còn dần dần tăng thêm thời gian.
Mấy ngày nay một người một cún thường xuyên đến công viên luyện tập đã trở
thành tâm điểm giữa các cô gái trẻ tuổi, ông cụ và các bác gái, vừa vào
cửa công viên liền có rất nhiều người đến chào hỏi cô.
“Con gái lại đến nữa à! Thật là kiên trì!”.
“Ai! Con gái hôm nay gầy đi rồi nha! Thịt Viên cũng vậy! Cố lên nhé!”.
“Em gái à cún nhà em thật sự là rất ngoan, mỗi ngày đều cùng em chạy bộ,
không dắt dây nhưng chưa bao giờ chạy loạn, honey nhà chị lại chẳng biết điều gì cả, mong nó thân thiết với mình một chút cũng không được, thật
sự quá lạnh lùng…”.
“Ha ha Tiểu Đường, không biết là ai đem hình cô chạy bộ cùng với Thịt Viên
tung lên weibo, bây giờ số lượt chia sẻ đã hơn một vạn! Cô không phát
hiện gần đây người đến tập thể dục buổi sáng rõ ràng nhiều hơn à, đều
đến để xem hai người …”.
“À…” Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ vừa chạy bộ vừa trả lời.
Hôm nay đội phòng cháy cũng ra đây tập luyện buổi sáng như thường lệ, hơn
nữa trong đội còn có thêm thành viên mới, một con chó Shepherd Đức oai
phong lẫm liệt, hay còn gọi là chó chăn cừu, thường được sử dụng trong
quân đội. Lông mao mịn màng sáng bóng, ánh mắt sắc bén, hai tai dựng
thẳng lên, dáng vẻ cường tráng uy vũ không chê vào đâu được.
Khi đụng mặt với đội ngũ đang chạy bộ kia, con Shepherd Đức dường như muốn
thị uy nhe răng grừ một tiếng về phía Phương Cảnh Thâm, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nghiêng người liếc nó một cái, trước đó một giây con chó săn
to đùng kia còn vênh váo hung hăng, nhưng sau đó từ trong cổ họng nó
phát ra tiếng khàn khàn nức nở, kinh hoàng mang theo cái đuôi mà trốn
vào đội ngũ bên kia.
Tô Tiểu Đường: “Không được bắt nạt người ta (cún)…”.
Phương Cảnh Thâm: “…” Anh có sao?
Trang Nghị nghiêm túc quan sát Thịt Viên một lần nữa, có thể cảm giác lúc
trước của anh là sai, nhưng phản ứng vừa nãy của chú chó nghiệp vụ kia
không phải là giả, trực giác của động vật luôn nhạy bén nhất. Con cún
này không phải là chó sói chứ? Có đôi khi rất khó phân biệt giữa Husky
và sói, có thể là hình dáng của nó quá mập làm cho người ta hiểu lầm
thành chó? Chẳng qua sói làm sao có thể nghe lời con người như vậy, cũng không đúng, hình như nó chỉ nghe lời chủ nhân của nó… Con chó béo ịch
này thật ra có chút thú vị…
Thấy Trang Nghị nhiều lần nhìn về phía bê