The Soda Pop
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

” MôngHãn Vũ dùng sức vỗ tay một cái, “Con đây đi sửa soạn hành lý .”

Tay Mông Bằng Phi dừngmột chút, hồ nghi nhìn con mình, “Ngươi sửa soạn hành lý làm gì?”

Mông Hãn Vũ trả lời nhưđúng rồi, “Ra ngoài.”

“Ra ngoài làm gì?”

“Đi Tề Vân Sơn.”

......

Mông Bằng Phi cảm thấycon của mình có đôi khi thật là một người kỳ quái, “Ai nói muốn dẫn ngươi đi ?”

Mông Hãn Vũ ra vẻ tiêusái vẫy vẫy ống tay áo, “Cha.”

“Ta?” Khóe mắt Mông BằngPhi co giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chuyện này xảy ra khinào?”

“Vừa rồi a.”

“Ai vừa rồi ta đồng ýmang ngươi đi?”

“Cha.”

“Xú tiểu tử cút đi, lãotử mới không bị ngươi lừa đâu, muốn cùng ta đi Tề Vân Sơn? Ta nói cho ngươibiết, không có cửa đâu!”

Mông Hãn Vũ nhíu mày,còn nghiêm túc hỏi: “Cha thật sự không cho con đi theo?”

Mông Bằng Phi thoải máitựa vào ghế, “Không cho.”

“Thực không cho?”

“Không cho.”

“Tốt lắm.” Mông Hãn Vũmất mát, “Con đi tìm nương.”

Mông Bằng Phi đắc ý a,bình thường chỉ có xú tiểu tử kia chọc hắn giận, hôm nay khó có lúc hắn làm choxú tiểu tử kia kinh ngạc. Thích, đánh thắng trận cũng chưa thích như vậy! “Đithôi đi thôi.” Đi tìm nương hắn khóc kể đi, khuyển tử.

“Con đi nói cho nươngbiết chuyện hôm kia con thấy.”

“A?” Mông Bằng Phi nhíumày,“Ngươi thấy chuyện gì ?”

“Buổi chiều hôm kia conđi đến chỗ duyệt binh tìm cha.”

Mông Bằng Phi tươi cườicứng lại, “Thì sao?”

“Con thấy cha cùng Lâmcô cô ở chung một chỗ.”

Mông Bằng Phi có chút dựcảm không lành, “Sau đó?”

“Lâm cô cô ôm chakhóc......”

Mông Bằng Phi lập tứcđứng lên, “Hãn Vũ, cha và Lâm cô cô của con không phải như vậy, con biết mà.”

Mông Hãn Vũ u buồn thởdài, “Con chỉ là đứa nhỏ, làm sao có thể biết được, con chỉ biết Lâm cô cô ômcha thương tâm khóc, nói với cha ‘Cho dù làm tiểu thiếp ta cũng nguyện ý!’”

Mông Bằng Phi hé ra mặtkhổ, Lâm Huyên Nga kia, thích ai không thích lại đi thích hắn, chẳng lẽ khôngbiết đời này hắn chỉ thương nương tử hắn thôi sao! “Hãn Vũ, người cha yêu chỉcó nương của con, Lâm Huyên cùng cha một chút quan hệ cũng không có!”

“Thật ra......” Mông HãnVũ kéo dài ngữ điệu, lời nói thấm thía nhìn cha hắn nói: “Cha, con biết chuyệnngày đó chỉ là hiểu lầm.”

“Ừ ừ.” Mông Bằng Phicuống cuồng gật đầu, “Hiểu lầm, là hiểu lầm thuần túy!”

“Chỉ có cha biết đóchính là hiểu lầm.”

“Đương nhiên đươngnhiên, quả thật chính là hiểu lầm!”

“Nhưng mà......” khẩukhí Mông Hãn Vũ vừa chuyển, lo lắng nói: “Nương không biết.”

“Ách......” Mông BằngPhi nghĩ đến nương tử của mình cực yêu cực thích ăn dấm chua, thân hình cườngtráng rất nhỏ run run: Nương tử ăn dấm chua ghen lên, cái kia cũng thật gọilà......

Mông Hãn Vũ gặp đúngthời cơ, sắc mặt vừa chuyển, ý cười trong suốt hỏi: “Cho nên, cha, cha dẫn tađi Tề Vân Sơn được không?”

“Không được.”

“Gì?”

“Ách......”

“Con đi tìm nương.”

“......” Mông Bằng Phinghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói: “Được!”

“Da hú!” Mông Hãn Vũnhảy lên thật cao, vui mừng phấn chấn chạy ra bên ngoài, “Sửa soạn hành lýnào!”

Mông Bằng Phi phía saurăng nanh mài kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, chỉ chốc lát sau lại cười cười âm hiểm:Lần này mang xú tiểu tử đi Tề Vân Sơn...... Có lẽ, vừa hay có thể chỉnh hắn?

Nghĩ đến đây, Mông BằngPhi đột nhiên không buồn bực nữa, hé ra khuôn mặt tuấn tú cười âm trầm, thẳngđến khi Quách Uyển Oánh bước vào cửa cũng bị hoảng sợ.

“Ách, tướng công, chàngđây...... Xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì, khôngcó việc gì.” Vẻ mặt Mông Bằng Phi ôn nhu ôm lấy nàng, lúc nàng nhìn không mặthắn hắn lại lộ ra tươi cười âm hiểm, “Chỉ cảm thấy vài ngày nữa thời tiết sẽtốt lắm...... sẽ vô cùng tốt, mà thôi.”

Mông Hãn Vũ, lão tử sẽcho ngươi có biết mặt trời nó vì sao luôn...... đỏ như vậy.

-_-||| Mông Hãn Vũ chínhlà Mạnh Thiểu Giác...

Mông Bằng Phi là lãobánh quẩy*, Mông Hãn Vũ là tiểu bánh quẩy.

(*Lươn lẹo)

Một ngày này, lão bánhquẩy mang tiểu bánh quẩy ra đi .

Lão bánh quẩy Mông BằngPhi tâm tâm niệm niệm muốn chỉnh tiểu bánh quẩy, nhưng tiểu bánh quẩy Mông HãnVũ cũng không phải là người biết tiết kiệm sức. Lừa dối lắc lư trốn tránh lãobánh quẩy đang vung tay lên đánh, sau đó nhìn không khí mà nghiến răng nghiếnlợi – Thật lòng mà nói, trong lòng Mông Bằng Phi rất vui vẻ, dù sao tiểu bánhquẩy kẻ dối trá kia cũng là con của hắn, con của hắn thông minh như vậy, hắn cóthể không vui sao?

Khụ khụ, được rồi, mặcdù có lúc vô cùng muốn đánh hắn.

“Cha!” Mông Hãn Vũ laycửa sổ xe, tò mò quay đầu nhìn Mông Bằng Phi hỏi: “Còn bao lâu mới đến?”

Mông Bằng Phi ngồi trênyên ngựa, lưng thẳng tắp, một thân kiên nghị, “Liên quan gì đến ngươi.” Giọngnói thực đứng đắn, nói ra những lời kia cũng rất là cái kia.

“......” Mông Hãn Vũ cảmthấy cha hắn thật là ngây thơ, bốc đồng như vậy...... Hay là còn so đo chuyệnbuổi sáng hắn cướp bánh nếp mẫu thân làm? “Cha, buổi sáng con chỉ ăn hai khốibánh.”

Mông Bằng Phi hừ lạnhmột tiếng, “Chỉ?” Cái gì mà chỉ? Nương tử hắn làm tổng cộng chỉ có mười khốibánh à nha!

“Cha.” Mông Hãn Vũ lắclắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cha cũng thật keo kiệt.”

Mông Bằng Phi nghiêngmặt, âm trầm trừng hắn một cái, “Tiểu tử, đó là nương ngươi cố ý là