
thể coi là kiên nhẫn.Nhưng khi hắn câu được con cá thứ mười, hắn đã không còn bình tĩnh. Hắn dùngngón tay cái cùng ngón trỏ bốc con cá nho nhỏ mới câu được lên, ánh mắt giốngnhư mắt gà chọi, buồn bực nói: “Ông nội ngươi đi đâu rồi, sao lại phái ngươiđến hồ này trêu chọc ta?”
Con cá nho nhỏ vùng vẫyvài cái, trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị của mình.
“Ai~.” Mông Hãn Vũ tốtbụng đem nó thả lại vào nước, “Cá nhỏ, phiền ngươi nói với ông nội ngươi mộttiếng, ta không muốn nhìn thấy ngươi, kêu nó tự tới tìm ta a.”
Khôi phục tự do, cá nhỏvui mừng xoay thân mình, chốc lát liền bơi về phương khác.
“Ai~.” Mông Hãn Vũ nhíumày, cam chịu lại cầm lấy cần câu,“Tiếp tục nào.”
Một khắc sau, cần câuvốn thẳng tắp chậm rãi kéo xuống, còn có xu thế đi xuống nữa. Mông Hãn Vũ trừnglớn hai mắt, hưng phấn nghĩ: Hay là con cá nhỏ vừa rồi thật sự đi tìm ông nộinó? Hắn thử kéo cần câu, ôi, thật đúng là nặng! Hắn vui không hết, cá lớn, thậttốt quá!
Nhưng là ngươi phải biếtrằng, có đôi khi, rất vui vẻ, thực dễ dàng vui quá hóa buồn.
Giống như...... Hắn kéokhông nổi con cá này.
“Có lầm hay không!” MôngHãn Vũ nghẹn đỏ cả mặt, “Nặng như vậy!” Hắn hít một hơi, lại xuất khí lực búsữa mẹ dùng sức lôi -- nhưng mà, vẫn không kéo được. Đúng lúc này, khóe mắt hắnliếc thấy bên trái xuất hiện một thân ảnh màu lam. Nhìn kỹ, là một cô bé chừngbảy, tám tuổi. Lập tức không nghĩ nhiều, hắn hắng cổ họng liền rống: “Bên kia,mặc quần áo màu lam, lại đây cho ta!”
Cô bé áo lam hướng hắnnơi này nghiêng nghiêng người, giống như đang đánh giá hắn.
Mông Hãn Vũ vẫn vươn taydùng sức vẫy vẫy, “Còn đứng ngốc ra đó làm gì a, nhanh lại đây giúp ta, ta câuđược một con cá thật lớn thật lớn, nhanh chút nhanh chút!”
Cô bé áo lam rốt cuộccũng có phản ứng, chậm rãi đi qua chỗ hắn.
Cây gậy tre trong tayrun lên, hai tay Mông Hãn Vũ lập tức cầm gậy tre, miệng lớn tiếng kêu, “Đến đếnđến, cầm một tay, kéo lên kéo lên.”
Đợi cho cô bé áo lam điđến bên người hắn, Mông Hãn Vũ lại bảo, “Mau tới a, ngươi......” đang nói lạibị nghẹn.
Ngũ quan cô bé không thểnói là rất tinh xảo, chỉ có thể là thanh tú, nhưng khuôn mặt trắng nõn phấn nộnngon miệng, làm cho người ta thầm nghĩ xông lên hung hăng nhéo mấy cái -- khụkhụ, đương nhiên, nếu hắn không thấy mấy chữ trên trán nàng kia.
Nhưng mà, thực khôngkhéo, hắn thấy được.
Vì thế hắn lập tức bắtđầu cười điên cuồng, cười đến ngay cả cần câu cũng nắm không chặt, “Ha ha ha haha, ha ha ha ha ha.”
Cô vé áo lam mặt vẫnkhông chút thay đổi nhìn hắn, tròng mắt ngăm đen không hiểu chuyện gì đang xảyra.
“Ha ha, ha ha,” Hắn cườiđến thở không nổi, buông cần câu đang nắm trong tay, một tay ôm một bên hông,đứt quãng nói: “A, hay là, hay là ngươi cho rằng viết trên trán mình một chữ‘Vương’, ngươi sẽ trở thành hổ? Ha ha ha ha ha, cười chết ta, sao lại có mộtngười đần như vậy chứ, ha ha ha ha ha.”
Cô bé sửng sốt một chút,trấn định tiêu sái đến bên hồ nước cúi đầu nhìn nhìn, sau đó vươn tay vốc nướclên lau chữ trên trán.
“Ha ha ha, ngươi rất mắccười, ha ha ha” Mông Hãn Vũ vô cùng khoái trá, “Ôi a a, bụng đau chết mất,ngươi nói xem, sao ngươi lại mắc cười như vậy hả, ha ha ha, ta nghe qua ngườikhác bịt tay trộm chuông, gặp qua người khác đưa bạc để người khác đánh mình,nhưng mà, chưa thấy qua người tự viết chữ vẽ hổ trên trán a, ha ha ha ha ha.”
Cô bé áo lam không để ýtới hắn, lướt qua hắn muốn rời đi.
“Ngươi đừng đi a, ha haha, được rồi, ta không cười ngươi nữa, không phải là ngươi muốn làm đại lão hổsao.” Khóe miệng Mông Hãn Vũ khoa trương cong lên, trong mắt nhìn không ra nửaphần không có ý cười, cảm thấy cô bé này thật sự chơi rất vui.
Cô bé dừng chân lại,bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú.
Cần câu lại hơi hơi trầmxuống, Mông Hãn Vũ vội vàng quay lại hai tay nắm chặt cần câu, miệng còn nói,“Ta thật sự không lừa ngươi, ta liền nghĩ ngươi là con hổ kia, đúng, là con hổlợi hại uy phong nhất Tề Vân Sơn, đến đến đến, đại lão hổ, nhanh kéo một tay,kéo một tay.”
Mông Hãn Vũ đợi khôngthấy bàn tay cô bé vươn ra cầm cần câu, nhưng thật ra lại nhận lấy một cướchung hăng đá vào mông.
Sau đó, “Phù phù” , hắnngã vào hồ nước.
Mông Hãn Vũ đứng trongnước dại ra vài giây sau đó mới vươn tay chỉ vào cô bé cả giận nói: “Ngươingươi ngươi, ngươi dám đá bổn thiếu gia! Ngươi thật to gan lớn mật, ngươi cóbiết cha ta là ai không? Cha ta là Mông Bằng Phi! Ngươi chờ xem, ta sẽ nói chata bắt ngươi đứng ngâm trong nước ba canh giờ!”
Mặt cô bé không chútthay đổi, một đôi con ngươi thản nhiên nhìn hắn, không vui không giận.
Mông Hãn Vũ thấy thế lạitức giận, vừa định nói cái gì thì lại bị người mạnh lôi cổ áo lên. Hắn có loạidự cảm không tốt, sau đó, vừa quay đầu lại, quả nhiên......
“Ngươi làm mất thể diệnnhư thế còn dám ở chỗ này kêu la!” Mông Bằng Phi xách hắn giống như xách mộtcải củ rồi kéo lên bờ, hùng hùng hổ hổ nói: “Cái thằng nhóc này, đã dặn ngươiđừng có chạy loạn khắp nơi gây chuyện, xem ta về nhà xử lý ngươi như thế nào!”
Mông Hãn Vũ lại run run,hắn cha thật vất vả mới bắt được hắn, như vậy hắn...... “Ta ta ta, cha, lànàng, là nàng đá con xuống!” hắn