
người sống mà suy nghĩ, không phảisao?
Cho nên mặc kệ Nhan Hữucó bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu phẫn nộ cùng không cam lòng, hôn sự bọn họvẫn được cha mẹ hai bên định xuống -- Đương nhiên, tất cả đều phải âm thầm tiếnhành .
Nhưng An Nhiên vẫn biếtcô mang thai, lo lắng phẫn nộ hỏi cha đứa nhỏ là ai, hắn có yêu cô hay không.
An Thanh khóc nói cô yêucha đứa nhỏ, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô, bọn họ có thời gian cả đời, có thểbồi dưỡng tình cảm. Cô tin, một ngày nào đó hắn sẽ yêu cô......
An Nhiên thở dài, yêuthương ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, các em có thời gian cả đời.”
An Thanh cảm thấy bâygiờ mình đã trở nên méo mó, đối mặt với Nhan Hữu cũng vậy, đối mặt với An Nhiêncũng vậy.
Nhan Hữu là người đànông cô yêu, nhưng cô lại bắt đầu vì yêu mà sinh ra hận. An Nhiên là chị của cô,cô áy náy nhưng vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch.
An Nhiên hoàn toàn khôngbiết những suy nghĩ của An Thanh. An Nhiên, mong cô tha thứ cho tôi, tôi chỉ vìthương hắn.
Tất cả đều tiếp tục diễnra đâu vào đấy, cô biết của cuộc hôn nhân của cô sẽ không như ý, nhưng cô vẫnkiên trì – Cô nguyện ý chờ, nguyện ý giữ, chỉ cần hắn là của cô. Nhưng trướckhi kết hôn hai ngày, Nhan Hữu lần nữa lại dẫm nát trái tim cô......
Hắn đem thiếp cưới chậmrãi xé nát trước mặt cô, tà ác nói: “Cô chuẩn bị làm quả phụ tốt chưa?”
An Thanh trấn địnhnói:“Chúng ta nhất định sẽ kết hôn.”
“Tốt lắm.” Nhan Hữu liếccái bụng của cô, “Còn đứa nhỏ này......” Hắn nở nụ cười, “Cô yên tâm, tôi sẽkhông thương nó, tôi hận nó đến mức muốn nó lập tức chết đi, thật đấy.”
An Thanh tức đến cảngười phát run, vì sao hắn có thể như vậy, đây là con của bọn họ, đây là sinhmệnh do bọn họ tạo ra, đây là giọt máu của bọn họ!
Trước khi kết hôn mộtngày, An Thanh đến phòng bệnh của An Nhiên, trịnh trọng quỳ xuống.
An Thanh khóc nói: “AnNhiên, ba mẹ nói em không được nói cho chị biết, nhưng em vẫn quyết định nóicho chị. Ngày mai em sẽ kết hôn…cùng Nhan Hữu.”
“An Nhiên, em cùng NhanHữu ở chung một chỗ .”
“Chuyện của em vớihắn...... Có lẽ chị cũng có thể đoán được, hắn uống say, xem em thành chị, sauđó em mang thai ......”
“An Nhiên, em không hyvọng xa vời được chị chúc phúc, em chỉ muốn nói cho chị biết, chị là chị củaem, em yêu chị.”
An Nhiên hung hăng quăngtát cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “CÚT!!!!.”
Lúc đi, An Thanh lạikhóc không ngừng, khóc chính mình vô sỉ, khóc chính mình áy náy với An Nhiên,khóc Nhan Hữu nhẫn tâm.
An Thanh cũng vui vẻ,bởi vì thống khổ không chỉ có một mình cô.
Hôn lễ cứ theo lẽ thườngcử hành.
Cô cùng Nhan Hữu đềuđang cười. Dùng nụ cười che dấu sự tái nhợt cùng vô lực của cô, che dấu sự phẫnnộ cùng chán ghét của hắn, cuộc hôn nhân này chính là châm chọc, châm chọc tìnhyêu không thuộc về cô.
Nhưng thế thì đã sao?
Nhan Hữu về sau chính làchồng của cô, của An Thanh này, chứ không phải của người khác.
Cô không ngờ An Nhiênthế mà lại tới, hơn nữa còn té xỉu trong hôn lễ -- sau đó được đưa vào bệnhviện cấp cứu, mười mấy giờ sau tuyên bố tử vong.
Nhan Hữu không khóc, hắnchỉ im lặng ôm thi thể tái nhợt của An Nhiên, khuôn mặt trầm tĩnh.
Nhưng cô biết, tâm hắnđã chết.
Vì thế cô khóc, vừa cườivừa khóc.
Thật tốt, chị của cô đãchết, Nhan Hữu vẫn yêu An Nhiên đã chết, về sau cô sẽ không bao giờ phải diễnvới bọn họ nữa, về sau cô sẽ không bao giờ nhìn bọn họ tình nùng ý mật nữa, vềsau sẽ không còn người muốn dành chồng với cô nữa.
Cô khóc nghĩ, như vậytốt lắm, vô cùng tốt.
Cha mẹ đối với cái chếtcủa An Nhiên rất xúc động, vốn khuôn mặt còn đang trẻ nháy mắt trở nên thươnglão. Ánh mắt bọn họ nhìn cô có nhiều phần lạnh lùng hơn, cái loại cưng chiềuquen thuộc biến mất không thấy tung tích.
Cô mỉm cười, nửa đờitrước yêu thương của họ đều cho cô, cho nên bây giờ cô cũng không cầu nhiều.
Nhan Hữu đối với cáichết của An Nhiên bình tĩnh đến bất ngờ, bình tĩnh đến cha mẹ của hắn đều muốnhắn đi đến chỗ bác sĩ tâm lí. Nhưng hắn chỉ cự tuyệt, dùng cuộc sống bìnhthường chứng minh hắn không có việc gì.
Hắn quả thật không cóviệc gì, chỉ là không có tâm mà thôi.
Cô không cần, không cầnhắn không yêu cô, không cần hắn không nghĩ đến cô. Hắn là của cô, chuyện này làsự thật không thể thay đổi. Cô một mình nhìn bụng của mình từng ngày lớn lên,đối này đứa trẻ này, cô gửi gắm toàn bộ kỳ vọng cùng yêu thương. Nhưng khi ngủ,cô thường mơ thấy An Nhiên.
Trong mơ, An Nhiên vẫnlà tái nhợt như vậy, trên mặt thanh tú không có biểu tình gì, cứ trầm mặc nhưvậy nhìn cô, thẳng cho đến khi áy náy mà cô cố ý coi thường dần dần chen chúcvọt ra.
Cô khẩn cầu nói: “AnNhiên, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi, chị đừng đi được không. Em khôngdành Nhan Hữu với chị nữa, em tặng cho chị, chúng em không kết hôn nữa.”
Nhưng An Nhiên chớp cũngkhông chớp mắt một cái, từ từ trở nên trong suốt, biến mất trước mắt cô.
Tỉnh mộng, cả người côđầy mồ hôi, kinh hồn vuốt cái bụng tròn của mình, “An Nhiên, chúng em thực xinlỗi, nhưng chúng em đã kết hôn, Nhan Hữu đối với em thế nào chị cũng thấy đấy,hắn yêu chị, cho nên chị buông tha em cùng đứa nhỏ đi.”
Nhưng đứa nhỏ cuối cùngcũng không