
i, rốt cuộc An Nhiên cũng chiếm được tình thân mà cô ấy vẫn khát vọng.
Như vậy rất tốt, vô cùngtốt.
Ngày chậm rãi trôi qua,có đôi khi An Thanh thậm chí đã nghĩ đến sau này vẫn cứ như vậy -- một đámngười lấy An Nhiên làm trung tâm mà bao quanh bận rộn, chờ đợi kết cục sắp đếnnhưng lại không dám đối mặt.
Thẳng đến tối hôm đó, AnThanh nhận điện thoại của Nhan Hữu, nghe hắn ở bên kia nói bậy nói bạ, sau đócô vì lo lắng cho hắn mà chạy tới nhà trọ của hắn.
Khi đó, Nhan Hữu hoàntoàn không còn vẻ bình tĩnh cùng nhã nhặn bình thường nữa, khuôn mặt tuấn mỹ đỏbừng, ánh mắt mê mang giống đứa trẻ.
Hắn cứ như vậy bất lực kêukhóc: “An Nhiên, mặc kệ em như thế nào anh đều sẽ cùng với em, cho nên em đừngrời xa anh.”
Hắn nói: “An Nhiên, anhmặc kệ em mắc bệnh, mặc kệ em trở nên xấu xí, anh chỉ yêu mình em.”
Hắn nói: “Bọn họ bảo anhchia tay với em, nhưng làm sao có thể, anh làm sao có thể chia tay với em?”
Hắn nói: “An Nhiên, đừngrời xa anh.”
An Thanh bị rung độngmạnh, bởi vì Nhan Hữu cứ như thế thật tình bùng nổ, bởi vì hắn thâm tình với AnNhiên như vậy, nhưng đáy lòng lại vô cùng chua xót.
Vì thế cô làm một độngtác tự cho rằng vô cùng dũng cảm: cô ôm lấy Nhan Hữu, hôn hai má hắn nói: “NhanHữu, em yêu em, em sẽ không rời xa anh.”
Đúng vậy, cô thương hắn,yêu rất nhiều năm.
Lúc An Thanh bị Nhan Hữuôm lấy đáy lòng xẹt qua tia chần chờ, nhưng rất nhanh liền bị tình yêu say đắmcó thể trở thành sự thật bao phủ, sau đó nhắm hai mắt lại, thật sâu hôn lấy đôimôi của người đàn ông mà cô yêu.
Cô nói cho chính mình,cô không phải dành Nhan Hữu với An Nhiên, chỉ muốn có được một đêm, một đêm vớitình yêu của cô.
Ngày hôm sau, lúc cô mởmắt đã không còn nhìn thấy Nhan Hữu. Cô có chút mất mát, nhưng càng nhiều lolắng – lo lắng Nhan Hữu sẽ đối xử với cô thế nào, hắn sẽ nói chuyện với cô thếnào?
Nghĩ xong cô liền nở nụcười, cô muốn chỉ là một đêm không phải sao. Cho nên, Nhan Hữu sẽ không tínhtoán với cô, cô chỉ cần cười nhẹ nói: “Đêm qua là sai lầm, chúng ta đều phảiquên đi.” Mà khi Nhan Hữu từ phòng tắm bước ra, cô lại….
Do dự, cô thật sự chỉmuốn một đêm thôi sao? Người đàn ông này, người đàn ông trước mắt này là ngườicô yêu nhiều năm như vậy, bây giờ là một cơ hội tốt thế nào, bây giờ có lẽ côcó thể......
Nhan Hữu cũng không chờcô mở miệng, ôn cười hỏi: “An Thanh, em yêu anh?”
An Thanh xiết chặt chăn,trái tim trong nháy mắt thắt chặt lại,“Em......”
Hắn cười càng thêm ônhòa,“Em yêu anh sao?”
An Thanh nhìn hắn tươicười mà thất thần, thành thực gật đầu, “Ừ.”
“Thì ra đó không phải ảogiác của tôi.” Nhan Hữu nheo nheo mắt dài, bên môi vẫn là mang nụ cười, lạibỗng dưng trở nên châm chọc cùng hèn mọn, “Nhưng thực đáng tiếc, tôi không yêucô.”
An Thanh sửng sốt, khôngthể lý giải nổi một khắc trước hắn còn ôn nhu, giờ phút này hắn lại trở nên xalại như thế.
Hắn tiếp tục nói: “Ngườitôi yêu là An Nhiên, cô chính là em gái của cô ấy.”
Trong lòng An Thanh trànngập hổ thẹn cùng phẫn nộ, trên mặt thì suy yếu nói: “Em biết, em chỉ ......Yêu anh. Đêm qua là hiểu lầm, anh xem em là An Nhiên......” Cô thê lương cườicười, “Chúng ta đều phải quên đi.”
Nhan Hữu đồng ý gật đầu,lạnh lùng nói: “Hy vọng cô nói được làm được.”
Lần đầu tiên An Thanhphát hiện Nhan Hữu ôn nhu thì ra cũng lãnh khốc vô tình như vậy. Hắn ôn nhukhông vì cô, vẻ mặt hắn không vì cô, cho dù cô đem thân thể cho hắn hắn vẫntuyệt tình như vậy -- An Thanh không đi mua thuốc tránh thai. Cô độc ác nghĩ,tốt nhất cô nên mang thai, như thế hắn sẽ không thể giả vờ như giữa bọn họ chưacó chuyện gì xảy ra, hắn không thương cô, nhưng nhất định sẽ khổ sởvì cô.
Trong lúc đối mặt với AnNhiên, trong lòng cô luôn ghen tị cùng bất bình điên cuồng phát sinh. Nhìn bọnhọ ân ái như thường mà hận không thể xông lên rống lớn với An Nhiên: “Cô chorằng Nhan Hữu thực lòng yêu cô sao? Cô nên biết mấy ngày trước người ở dướithân Nhan Hữu là tôi, chứ không phải cô!”
Nhưng cô không làm nhưvậy, bởi vì thân thể An Nhiên đang dần bình phục. An Nhiên là chị của cô, côkhông thể làm như vậy.
Hai tháng sau, thân thểcủa cô xuất hiện phản ứng, vì thế cô đến tiệm thuốc mua que thử thai, cuối cùngnhìn que thử thai nổi lên hai vạch mà khóc.
Cô mang thai.
Hai tháng này oán hậncùng ghen tị cứ vụt mà qua, để lại chính là thỏa mãn, còn có, đối mặt với NhanHữu cô ẩn ẩn muốn trả thù.
Cô đau lòng vuốt ve bụngphẳng của mình, đứa nhỏ này là của cô và Nhan Hữu. Cô sẽ phụ trách, Nhan Hữucũng phải phụ trách.
Lúc Nhan Hữu biết đượctin tức này cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ lạnh lùng nói cô đi bệnh việnphá thai, mà cô đã sớm có chuẩn bị.
Cô cười nhạt nói: “Em đãnói cho cha mẹ anh biết.”
Đúng vậy, lúc biết côliền nói cho cha mẹ, hơn nữa thông báo cho cha mẹ Nhan Hữu. Cha mẹ cô đươngnhiên là khiếp sợ cùng đau mắng, nhưng tất cả kết cục đã định, chỉ có thể vìđứa con gái họ vẫn yêu thương này nghĩ cách. Mà cha mẹ Nhan Hữu lại mừng rỡ nhưđiên - bọn họ thích cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp này, hơn nữa con mình không còncố chấp với cái người sắp chết kia nữa.
Bọn họ đồng tình cùngđau lòng An Nhiên, nhưng dù sao cũng nên vì