quá mạnh......”
“Xem ra vi phu cố gắngchưa đủ, nương tử còn có khí lực để nói chuyện...... Tốt lắm, vi phu sẽ cố lên.”
Nữ tử đáp lại là mộttrận rên rỉ đỏ mặt tim đập.
Một đêm này...... ừ, quảnhiên rất nóng.
An Thanh từ nhỏ đã làmột đứa trẻ được yêu thích.
Khuôn mặt xinh đẹp trắngnõn, tính tình ngoan ngoãn nghe lời, cộng với, khi nhìn thấy người lớn đều ngạingùng nói: “Chào cô, chào chú.”
Dường như người lớn aiai cũng thích đứa trẻ như vậy.
An Thanh không phải congái một, cô còn có một người chị.
Chị của An Thanh tên làAn Nhiên.
An Nhiên lớn hơn AnThanh một tuổi, vì không ở chung nên đối với người chị này An Thanh không mấyquen thuộc. Cô chỉ biết cha mẹ không có đủ sức lực để chăm sóc hai đứa con nhỏcùng một lúc, cho nên đành phải đem đứa lớn giao cho bà nội hoặc bà ngoại chămsóc.
Số lần An Thanh gặp AnNhiên không nhiều lắm, hàng năm chỉ có lễ tết hoặc sự kiện trọng đại nào đó mớicó thể gặp một mặt. Đối với người chị này, An Thanh ấn tượng vẫn không sâu sắcmấy, thẳng cho đến khi sáu tuổi, An Nhiên trở lại thành phố sống cùng bọn họ.
Ở cùng An Nhiên, AnThanh chỉ biết người chị này có được những thứ chính mình không có: Hoạt bát,tùy tiện, thẳng thắn, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, thô lỗ......
Bạn biết đấy, con ngườiluôn hâm mộ người khác những thứ mình không có được, cho dù những thứ kia cũngkhông phải là thứ cô muốn.
Cho nên ở một phươngdiện nào đó, An Thanh hâm mộ An Nhiên, đơn giản vì cô ấy có được những thứ màmình không có.
Sống chung một thờigian, An Thanh phát hiện thái độ của cha mẹ đối với mình và An Nhiên rất khácnhau.
Cha mẹ đối tốt với AnThanh lắm.
Ba ba sẽ ôm cô đặt trênđầu gối, nghe cô làm nũng, nghe cô oán giận. Mẹ sẽ nắm tay cô, vừa mắng vừa lộra vẻ quan tâm cùng lo lắng.
Ba ba sẽ xoa khuôn mặtcô, nói cô yếu ớt nói cô bướng bỉnh. Mẹ sẽ bất đắc dĩ thả tay, nói An Thanh,con không hiểu chuyện như vậy về sau làm cái gì được đây.
Cô biết cha mẹ cô rấtyêu cô, mà cô cũng rất thương bọn họ. Trong mắt cô, bọn họ là những người tốtnhất, yêu thương cô nhất trên thế giới này.
Nhưng mà, cha mẹ đối vớiAn Nhiên là như vậy.
Lúc ba ba đối mặt với AnNhiên luôn bày ra khuôn mặt nghiêm túc, không có bao nhiêu biểu tình hay lờinói. Lúc mẹ đối mặt với An Nhiên luôn phiền chán, nói liên miên cằn nhằn còn cómột ít ghét bỏ. Mà lúc bọn họ như vậy, An Nhiên cũng không tranh cãi, chỉ dùngmột đôi mắt lạnh lùng nhìn đến làm lòng người hốt hoảng.
An Nhiên lạnh lùng nhưvậy rất xa lạ với An Thanh.
Trước mặt An Thanh, AnNhiên vĩnh viễn tùy tiện, vĩnh viễn cười sang sảng, vĩnh viễn líu ríu, vĩnhviễn cứng cỏi -- Có đôi khi An Nhiên cũng không để ý người khác muốn gì, cô ấychỉ biết làm bậy, đem niềm vui sướng của chính mình chia xẻ cho người khác, bởivì muốn nhìn người khác cùng cô ấy cười.
Có đôi khi An Thanh cảmthấy không thích, nhưng phần lớn thời gian cũng có thể chấp nhận -- Ai sẽ từchối người khác chia sẻ vui vẻ với mình? Hơn nữa người đó lại là chị ruột củamình.
Cho nên, lúc An Nhiênđối mặt với cha mẹ lộ ra ánh mắt lạnh lùng như vậy, An Thanh cảm thấy mình thựcnghi hoặc.
Cô không hiểu khuôn mặtluôn tươi cười trong sáng kia vì sao khi đối mặt với cha mẹ lại trở nên xacách, cũng không hiểu An Nhiên luôn cười vì sao lại trở nên lạnh lùng.
Lớn lên một chút, AnThanh hiểu được, thái độ này của cha mẹ tên là “Bất công”. Cái gọi là “Bấtcông” chính là rõ ràng hai người nên được đối đãi ngang nhau, nhưng lại bị đốixử vô cùng khác nhau – giống như cô và An Nhiên.
Ngay từ đầu An Thanh cóchút bất bình thay An Nhiên: Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cha mẹ chỉ đốitốt với cô nhưng lại không đối tốt với An Nhiên, An Nhiên không phải là con củacác người sao? Dựa vào cái gì các người đối với cô sẽ tươi cười, còn đối với AnNhiên liền bày ra mặt thối? Dựa vào cái gì cô chưa ăn cơm các người liền sợ côđói bụng, An Nhiên chưa ăn cơm tại sao lại không nghe cái người hỏi gì?
An Nhiên cũng là con củacác người, An Nhiên chỉ lớn hơn cô một tuổi, An Nhiên cũng sẽ khổ sở, An Nhiêncũng sẽ khóc, nhưng An Nhiên không giống cô khóc trước các người, An Nhiên chỉbiết cắn môi trở lại phòng, vùi vào chăn kìm nén thấp giọng khóc.
An Thanh cảm thấy mìnhthật tình đau lòng cho An Nhiên. Đó là chị của cô, bị cha mẹ coi thường, sau đókhi đối mặt với cô vẫn cười thực vui vẻ.
Lúc phát hiện mình khôngthể thay đổi thái độ của cha mẹ đối với An Nhiên, An Thanh liền hạ quyết tâm,nhất định phải đối tốt với An Nhiên, nếu cô không đối tốt với An Nhiên, vậy cònai có thể đối tốt với An Nhiên đây?
Nhưng sự thật được dấukín bên trong, nội tâm An Thanh vô cùng vô cùng ngẫu nhiên xẹt qua một tia maymắn: May mắn, cô không phải An Nhiên.
Thời gian thấm thoát,năm tháng thoi đưa, không nghĩ bây giờ các cô đều đã lớn.
An Thanh trưởng thànhtrở thành một cô gái xinh đẹp, trong mắt người khác cô nhã nhặn xinh đẹp, thànhtích ưu tú, phẩm đức ưu tú......
Ở trong mắt người khác,An Thanh chính là một đại danh từ ưu tú.
An Thanh ở trường là hoahậu giảng đường, mỗi ngày đều có vô số bạn học nam vụng trộm nhìn cô, ngẫunhiên sẽ có người cố lấy dũng khí bày t