XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211903

Bình chọn: 9.5.00/10/1190 lượt.

n từ nhỏ làm việc gì cũng rất chuyên chú, sau khi lớn lên bắt đầu ra chiến trường cũng như thế. Mỗi lần tác chiến, hắn đều chuẩn bị trước các hạng mục công việc, nên bao vây, nên đánh bất ngờ, nên mai phục đều phải chuẩn bị hết trong đầu sau đó mới ra tay.

Không giống với các Tướng quân khác của Đại Kim triều, trong quân doanh của hắn có một đội ngũ tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng từng vòng — gọi là đội quân Kiêu Kỵ (kỵ binh dũng mãnh), đặc biệt phụ trách việc thăm dò khảo sát tình hình trên chiến trường, lần này vào kinh, hắn dẫn theo một nửa đội Kiêu Kỵ.

Giống như lần này, sau khi ở trong triều hắn biết được tâm ý của phụ hoàng, từ trong Đại điện đi ra, còn chưa rời khỏi Ngự thư phòng, đội Kiêu Kỵ đóng quân ngoài thành đã nhận được mệnh lệnh cải trang giả dạng, phi ngựa đi trước đến phủ Lan châu tiến hành điều tra thăm dò rồi.

Triệu Trinh để mặc Chu Tử cột áo giáp, miệng chỉ “Ừ”, trong lòng vẫn đang tính toán. Trải qua lần bình định này, mười vạn quân trấn thủ ở Nam Cương, mười vạn Cấm Quân, hơn mười lăm vạn quân ở đại doanh Tây Bắc, binh lực trong tay mình ít nhất sẽ có ba mươi lăm vạn, đến lúc đó chọn lựa tinh nhuệ, lại huấn luyện thêm một nhóm Tân Quân trang bị vũ khí mới nhất vừa được thiết kế chế tạo…

Trong lòng Triệu Trinh tràn đầy tính toán, nhưng trên mặt vẫn không có một chút biểu tình, bình tĩnh giống như vị lão tăng nhập thiền được xưng tụng là vô dục vô cầu vậy, tuy rằng hai năm nữa hắn mới làm lễ đội mũ(*), tuyệt đối không thể dùng một chữ “Lão” được.

(*) Lễ đội mũ (gia quan 加冠): thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.




Quyển III: Đều do nữ nhân gây họa

 

☆Chương 30: Gặp Quý phi, được thừa nhận

Sau khi tiễn Triệu Trinh rời phủ, Chu Tử quyết định đi ngủ một lát.

Sau khi ngủ dậy, Chu Tử đầu tiên là uống một ly trà đậm, sau đó gọi Triệu Phúc đến, trực tiếp hỏi: “Trong thành Kim kinh, thanh lâu nào có cô nương phong lưu nhất, thủ đoạn nhất?”

Triệu Phúc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được.

Chu Tử cười, lấy ngân phiếu ra giao cho Triệu Phúc: “Lựa chọn cho thật kỹ, tìm một cô nương phong lưu quyến rũ.” Nàng dừng một chút lại nói: “Tốt nhất là gia cảnh phải thật đáng thương, tìm một nam nhân tự do đáng tin, dùng danh nghĩa của hắn chuộc thân cho nàng ta, mang nàng đến thành Uyển Châu, tìm một chỗ ở tạm thời trước.”

Triệu Phúc lĩnh mệnh rời đi.

Bây giờ Chu Tử còn là nô tịch, khế ước bán mình vẫn còn ở chỗ Triệu Trinh, căn bản không có tư cách mua người, mà Triệu Phúc Ngân Linh cũng đều là nô tịch, cho nên đành phải ra hạ sách này.

Sau khi Triệu Phúc đi khỏi, Chu Tử kêu Triệu Hùng lại đây. Hai ngày trước, Chu Tử đã sai Triệu Hùng chuẩn bị xe ngựa và những thứ cần dùng trên đường, chờ nàng tiến trong cung yết kiến nương nương xong sẽ lên đường ngay. Dự kiến hành trình đến thành Uyển Châu thuộc phủ Uyển Châu trước, sau đó lại cùng Triệu Phúc đến Độc huyện.

Quả nhiên, hai ngày sau phủ Cao Thượng thư phái một ma ma ngồi xe đến đón Chu Tử.

Phủ Nam An vương và phủ Cao Thượng Thư gắn bó như môi với răng, đương nhiên sẽ thân cận, Hồ ma ma ra mặt tiếp đón vị ma ma này, dẫn vào Tùng Đào Uyển, ngồi ở phòng Trị sự của nội viện. Hồ ma ma vừa sai tiểu nha hoàn pha trà, vừa phân phó Ngân Linh: “Đi mời Chu Tử cô nương lại đây!”

Nghe Hồ ma ma nói là “Chu Tử cô nương”, khóe miệng Doãn ma ma do Cao phủ phái tới khẽ nhếch lên, trong mắt mang theo vẻ khinh thường.

Không bao lâu, thấy một nữ hài tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc thanh nhã chậm rãi đi tới, vừa tiến đến liền tươi cười xinh đẹp, vén áo thi lễ với Doãn ma ma, lại quay sang thi lễ với Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười tiến lên kéo tay nữ hài tử này, thân thiết dẫn đến trước mặt Doãn ma ma: “Tỷ tỷ, đây là Chu Tử cô nương trong phủ chúng ta!”

Doãn ma ma đánh giá nàng từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đánh giá lên đầu, chỉ thấy vị Chu Tử cô nương này: mắt to, mi dài, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy yểu điệu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên thoải mái hào phóng, trong đầu bà hiện lên tám chữ hát trong hý kịch “Ngọc mạo xinh đẹp phương dung yểu điệu”.

Nghĩ đến Tứ tiểu thư trong phủ, Doãn ma ma âm thầm thở dài, trên mặt vẫn cười cười nói: “Không ngờ mới mấy năm không gặp, Chu Tử cư nhiên trổ mã xinh đẹp như vậy a!”

Chu Tử kỳ thật chưa gặp qua bà ta, một chút ấn tượng về bà cũng không có. Doãn ma ma nói như vậy chính là cố ý lên mặt, muốn tự cho mình là chủ cũ để lấy uy.

Hồ ma ma cùng Chu Tử cũng không tiếp lời. Hồ ma ma kéo Chu Tử ngồi xuống, chậm rãi nói: “Chu Tử cô nương, vị này là Doãn ma ma, là thị tì bên cạnh Đại phu nhân ở phủ Cao Thượng thư, là một người rất được nể mặt ở trong phủ Thượng thư!”

Chu Tử không nói gì, chỉ mỉm cười. Nàng hiểu được Hồ ma ma là đang nhắc nhở nàng: Doãn ma ma là thân tín của Đại phu nhân trong phủ Thượng thư.

Doãn ma ma cũng tự phụ cười cười.

Doãn ma ma đang muốn đưa Chu Tử đến lên chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa viện, Ngân Linh lại chạy tới, nhún người chào Doãn ma ma quay ra bái kiến Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười nói: “Đây là Ngân Linh, luôn luôn ở cùng