Duck hunt
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328645

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

Tam công tử, nhất định sẽ chơi rất vui. Cũng không biết khi nào thì Vương phi có thể sinh một tiểu quận chúa giống nàng, nhất định sẽ rất đáng yêu.

Nghĩ đến cảnh tượng tương lai, trên mặt Liễu Liên không tự chủ được mà mỉm cười.

Lúc này trong nội viện Diên Hi cư của phủ Nam An vương, đúng là một cảnh gà bay chó sủa.

Triệu Trinh đã tự mình dẫn quân đi dò xét biên quan, cho nên Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ ở lại Diên Hi cư, tuyên bố là sợ mẫu thân ngủ một mình sẽ sợ hãi, phải ngủ cùng mẫu thân.

Dùng xong cơm tối, bốn mẹ con ở trên giường chơi đùa.

Bánh Trôi Nhỏ đã biết ngồi, ngồi ở trên giường cầm túi tiền của Chu Tử vung vẩy chơi đùa. Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ song song lộn nhào ở trên giường, lại luôn lộn thành một đống.

Chu Tử ngồi ở mép giường, thấy đứa nào sắp lật qua, sẽ lấy tay chặn lại, bắt bé lộn trở về.

Ngân Linh, Thanh Thủy, Thanh Châu cùng nhũ mẫu đứng ở một bên mím môi cười.

Đến giờ đi ngủ, vấn đề xuất hiện.

Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ nói là muốn ở lại, nhưng khi nhũ mẫu ôm Bánh Trôi Nhỏ rời đi, vấn đề liền xảy ra.

Bánh Trôi Nhỏ nhìn thấy hai ca ca đều ở lại, mà mình lại bị bà vú ôm đi, rất là phẫn nộ, khổ là không biết nói, đành phải vừa khóc lớn, vừa giùng giằng trong lòng nhũ mẫu.

Hai ca ca vô lương Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ, nhìn thấy đệ đệ khóc lớn, càng thêm hưng phấn lên, ở trên giường “ồ ồ ha ha” vung vẫy tay, ngươi tới ta đi hô to gọi nhỏ chọc tức Bánh Trôi Nhỏ.

Bánh Trôi Nhỏ thấy thế, khóc càng thương tâm, quả thực là tê tâm liệt phế đứt thành từng đoạn.

Chu Tử vội ôm lấy bé từ trong lòng nhũ mẫu, nói: “Cứ để bé ngủ lại chỗ ta đi!”

Bánh Trôi Nhỏ được Chu Tử ôm rồi lại hôn, sờ soạng lại ve vuốt, nhận được vô số lợi lộc, lúc này mới ngừng khóc, đợi Thanh Thủy lau mặt cho bé, Chu Tử đặt bé lên giường, mình muốn nghỉ ngơi một chút. Đảo mắt nhìn lại, ba anh em đã bổ nhào thành một đống. Chu Tử vội xông lên giải cứu Bánh Trôi Nhỏ đang cười hì hì ra ngoài.

Rốt cục, ba anh em cực kỳ mệt mỏi nằm song song ngủ say.

Chu Tử cũng mệt mỏi đến nhúc nhích không nổi.

Thanh Châu cùng Thanh Ba đi tới, nói: “Vương phi, đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có tụi nô tỳ trông chừng được rồi!”

Ngâm mình trong bồn tắm, Chu Tử thề, có ba đứa trấn sơn tiểu Thái Tuế này, nàng không muốn sinh nữa, nhất định phải tìm Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh, bảo bọn họ kê cho mình chén thuốc ngừa thai mới được.

Ngày hôm sau, Chu Tử gọi hai vị thần y tới, nói rõ ý tứ của mình.

Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử hai mặt nhìn nhau — hai người bọn họ vậy mà rất rõ Vương gia đối với với sinh con rất mãnh liệt cố chấp, ba đứa mà đủ sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng!

Hứa Văn Cử cân nhắc một chút, nói: “Vương phi, chuyện này cực kỳ quan trọng, nên cùng Vương gia thương lượng một chút!”

Chu Tử lập tức nổi giận, chờ Triệu Trinh trở về, vậy càng đừng nghĩ, nàng vĩnh viễn không đối phó nổi với Triệu Trinh.

Năm ngày sau, Triệu Trinh trở về phủ.

Chu Tử đón hắn vào, sau đó tỉ mỉ quan sát hắn.

Đi ra ngoài mới mấy ngày, Triệu Trinh lập tức đã bị phơi nắng đen thui, thoạt nhìn lại mang theo chút tính trẻ con, biến thành một hắc tiểu tử đáng yêu.

Chu Tử cởi quần áo của hắn đem đi giặt, đẩy mạnh Triệu Trinh vào phòng tắm.

Triệu Trinh tắm xong đi ra, mái tóc dài âm ẩm ướt xõa tung ở sau lưng, áo choàng tắm bằng lụa mềm màu trắng dính sát người, tôn lên gương mặt rám đen tinh xảo, Chu Tử nhìn mà quả thực không muốn dời mắt. Thấy Chu Tử ngây ngốc nhìn mình, Triệu Trinh khẽ mỉm cười, cắn môi một cái.

Động tác gợi cảm như vậy, Chu Tử cảm thấy cổ họng có chút phát khô, nàng đang muốn đi lấy nước, lại bị Triệu Trinh vượt lên trước một bước, cầm cái chén trên án thư lên.

Triệu Trinh bưng chén lên, nhấp một ngụm, sau đó kéo Chu Tử qua, hôn xuống. Hắn chậm rãi đem nước trong miệng mớn cho Chu Tử.

Chu Tử bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn ra, vẫn nói: “Còn khát!”

Triệu Trinh lại uống một ngụm, lại hôn ghì Chu Tử.

Chờ khi Chu Tử bị Triệu Trinh vén váy nhấn lên cột giường, nàng mới nhớ tới tâm sự mấy ngày nay của mình, vội nói: “Triệu Trinh!”

“Hử?” Triệu Trinh đang chuyên chú lấy vật đó của mình ra, nhắm ngay nơi đó của Chu Tử.

“Chờ một chút, chàng đừng…” mặc dù Chu Tử chống cột giường, nhưng vẫn bị hắn đẩy mà thân mình nghiêng về phía trước.

“Đừng cái gì?” Vừa nói chuyện, Triệu Trinh vừa đẩy đã tiến vào được một chút. Trải qua một phen âu yếm vừa rồi, phía dưới của Chu Tử đã sớm ẩm ướt. Hai tay hắn đỡ lấy mông nhỏ của Chu Tử, hạ thân dùng sức đẩy vào, rốt cục vào hơn phân nửa, không khỏi thoải mái nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, lại cử động mạnh mẽ.

“A—” phía dưới của Chu Tử bị của hắn đột nhiên tiến vào, chống đỡ có chút căng đau, vừa rên rỉ một tiếng, không nghĩ tới, ngay sau đó chính là một trận bão tố.

Trong tình huống này, nàng còn quan tâm đến ý định của mình, đứt quãng nói: “Triệu Trinh… đừng… đừng… bắn vào… a…”

Triệu Trinh nghe hiểu, lại làm bộ như không hiểu, vừa va chạm tứ phía, vừa cắn vành tai Chu Tử, thấp giọng hỏi: “Đừng cái gì?”

Chu Tử ngây ngốc nghĩ hắn thật sự không nghe rõ, đành