
Liên không cần phải nhiều lời nữa, thiếp theo là đến phiên Phàn Duy Bân ra mặt.
Ban đêm, đám người Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân được an bài nghỉ lại ở tịnh xá trong khu thư phòng của Vân Hàn.
Vân Noãn nhớ Liễu công tử, nhớ đến tâm cũng ngứa ngáy, đứng ở bên ngoài tịnh xá, bồi hồi lại bồi hồi, chần chừ lại chần chừ.
Đã có người sớm đi báo lại cho Vân Hàn.
Vân Hàn lại vừa bực mình vừa buồn cười, sai người gọi Vân Noãn đến thư phòng.
“Ta nghe nói, đệ rất thích Liễu công tử?” Vân Hàn ngồi trong thư phòng, cầm trong tay một quả Phật thủ xoay tới xoay lui, mắt nhìn về phía Vân Noãn.
Vân Noãn nhìn Vân Hàn, vẻ mặt thản nhiên: “Đúng vậy, ca, hắn thật xinh đẹp!”
Vân Hàn nhìn vị đệ đệ ngây ngốc này, hắn biết đệ đệ si mê nhất là sắc đẹp, hơn nữa còn đồng thời nuôi cả nam lẫn nữ, không khỏi nhíu mày nói: “Xinh đẹp? Đệ có biết hắn là ai không?”
Khuôn mặt tuấn tú của Vân Noãn khẽ nhăn: “Đệ mặc kệ hắn là ai, dù sao đệ vẫn thích hắn!”
Vân Hàn nhìn vẻ mặt si tình lộ rõ của hắn, nhất thời có chút buồn cười, nói: “Thích khách đứng đầu Kim triều – Vô ảnh đao Liễu Liên, sát thủ đứng đầu dưới trướng của Nam An vương, mà đệ cũng dám cầu yêu với hắn?”
Vân Noãn rất cố chấp: “Nếu đệ một mực yên lặng nỗ lực, sau đó lại thổ lộ với hắn, nói không chừng hắn sẽ đồng ý!”
Vân Hàn nhìn đệ đệ luôn quật cường của mình, cho dù bản thân mình thích nói đạo lý, cũng không thể nói được gì. Hắn nhìn Vân Noãn, tức giận mà cười: “Ta dám cam đoan người trong lòng của hắn là nữ, mà không phải nam!”
Vân Noãn nghe vậy, dường như bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Vân Hàn, thấp giọng hỏi nói: “Ca, nàng kia là ai?”
Vân Hàn có chút phiền chán, hắn thuận miệng nói: “Nam An vương phi của Kim triều!”
Vân Noãn nhìn Vân Hàn, hắn tin. Vân Hàn nán lại ở Kim Kinh hơn nửa năm, nghe nói vẫn luôn ở tại phủ Nam An vương, ca ca nói hẳn là sự thật.
Ngày hôm sau, Phàn Duy Bân và Liễu Liên tiếp tục đàm phán với Vân Hàn.
Cuối cùng, rốt cục cũng đạt thành bước đầu mục đích, việc cần chờ đợi chính là chờ Vân Hàn chính thức đăng cơ lên làm vua.
Ngày hôm đó, Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân đang mang theo mấy tên thủ hạ từ trong thư phòng của Vân Hàn đi ra, lập tức liền chạm mặt Vân Noãn.
Vân Noãn si ngốc nhìn khuôn mặt không chút biểu tình lại vẫn xinh đẹp đến kinh người của Liễu Liên, trong ánh mắt hàm chứa phức tạp, có vui mừng khi được gặp lại, có nỗi bi phẫn với việc mình bị Liễu Liên lợi dụng sau đó tiện tay vứt bỏ, cũng có một tia tội nghiệp hàm chứa khẩn cầu và bố thí.
Liễu Liên giống như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi về phía trước. Theo như tính tình của hắn, nếu có người dám nhìn hắn như vậy, sớm đã bị đánh chết ươn rồi, nhưng mà đó chính là Thất vương tử của Ô Thổ, đệ đệ ruột của Vân Hàn, cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt quả đấm, liều mạng nhẫn nhịn.
Vân Noãn lại thẳng tắp nhìn theo hắn, mãi cho đến khi bóng lưng của Liễu Liên khuất khỏi tầm mắt.
Mỗi người đều nói trong đám vương tử của Ô Thổ quốc, hắn là người có phúc nhất, mẫu thân là Vương hậu, ca ca ruột lại là Thái tử, hắn chỉ cần làm kẻ giàu sang nhàn nhã mà thôi!
Nhưng mà, kẻ nhàn nhã phú quý này lại có nỗi khổ cầu cũng không được.
Hôm đó, Vân Hàn dùng bữa tối cùng Liễu Liên và Phàn Duy Bân.
Vân Hàn công bố, đây là thức ăn mà chính mình đã dặn người làm dựa theo hương vị của Nam An vương phi tự tay làm.
Nghe lời ấy, Phàn Duy Bân cùng Liễu Liên đều không có phản ứng — một tháng qua bọn họ bị bộ dạng này của Vân Hàn kích thích thành quen, đã sớm chết lặng, không ngờ một khi Vân Hàn không còn sắm vai Tống Chương, sẽ lảm nhảm những lời đáng ghét như thế.
Bất quá, Liễu Liên vẫn còn có chút kỳ vọng, dù sao đã gần nửa năm chưa gặp lại Vương phi.
Kết quả, ăn bữa cơm này mà khiến Liễu Liên thiếu chút nữa muốn lật bàn, nét cười quen thuộc trên mặt hắn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng: “Mẹ nó chứ, Vương phi làm đồ ăn mà khó ăn như vậy sao?!”
Vân Hàn nhíu mày lại: “Ta nhớ rõ chính là hương vị này a!”
Liễu Liên phất tay áo: “Cái rắm!”
Lão nhân gia hắn tự mình đi đến phòng bếp phủ Thái tử, từ bên trong cầm ra một con gà quay và một bầu rượu, trực tiếp phi thân lên nóc nhà.
Đã là mười lăm tháng năm rồi.
Trên trời treo một vầng trăng tròn, tỏa sáng, thì ra cho dù ở bất kỳ nơi nào, ánh trăng đều giống nhau!
Liễu Liên cắn một miếng gà quay, uống một hớp rượu, tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Uống rượu xong rồi, ném văng bầu rượu ra nơi xa; xương gà còn sư lại, cũng bị hắn ném ra xa.
Uống rượu say, cũng không muốn ngủ, nơi này cũng không phải là Phủ Nam An vương.
Liễu Liên gối lên hai cánh tay, nằm trên nóc nhà ngắm trăng sáng.
Trước kia cũng thường xuyên bị Vương gia phái đi làm nhiệm vụ, có đôi khi vừa đi chính là đi hẳn một hai năm, giống như lần trước, lúc hắn rời đi Chu Tử vẫn còn là một nha đầu thông phòng nho nhỏ, khi trở về Chu Tử đã biến thành Vương phi. Khi đó, hắn giống như còn không biết nhớ nhung Vương phủ.
Hiện tại, mới đi được nửa năm, hắn đã muốn trở về. Chờ khi hắn thật sự trở về Vương phủ, hẳn Tam công tử cũng đã cai sữa rồi, đến lúc đó chăm sóc Nhị công tử cùng